| Bhtt | | Edit – Hoàn | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

| Bhtt | | Edit – Hoàn | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới - Chương 25

“Tiêu Ngôn Cẩn, sao cô lại ở đây?” Nàng lúng túng hỏi.

“Chuyện riêng của gia đình, không tiện nói cho cô biết.” Tiêu Ngôn Cẩn thản nhiên đặt Quý Vân Nặc ngồi vào ghế phụ nhưng Quý Vân Nặc lại cố chấp vươn tay nắm lấy cô, nắm rất chặt không chịu buông ra.

“Cô làm gì vậy? Để tôi lái xe đưa cô về nhà.” May mà cả nguyên chủ và cô đều từng học lái xe, nên dễ dàng lái xe đưa nàng về.

Thế nhưng Quý Vân Nặc lại hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe, một tay ấn xuống vô-lăng.

“Không cần… Không muốn về nhà…”

Tiêu Ngôn Cẩn sững người: “Tại sao?”

“Mẹ của tôi sẽ lột da cô..” Quý Vân Nặc nói đứt quãng.

Tiêu Ngôn Cẩn kinh ngạc. Cô biết người của Quý gia rất ghét mình, nhưng thế này thì quá tàn nhẫn rồi.

Sắc mặt Quý Vân Nặc có chút đau đớn, rên rỉ mấy tiếng, tay chống lên trán thở hổn hển rõ ràng là biểu hiện nàng đã say.

Có khi đây còn là lần đầu tiên uống rượu.

Mỹ nhân lạnh lùng mà cũng có lúc say rượu trở nên mềm yếu thế này sao?

Vẻ thản nhiên thường ngày bị men rượu phá vỡ, biểu cảm của nàng trở nên phong phú hơn, cổ họng khẽ rên, mồ hôi chảy dọc theo cổ dính lấy mái tóc dài đọng lại trên vùng da trắng như tuyết giống như nét mực được tô lên tờ giấy trắng, rõ ràng và nổi bật.

Trong xe tràn ngập mùi cồn, rồi ngay sau đó mùi hoa phảng phất trong không khí khiến người ta rung động.

Quý Vân Nặc mất kiểm soát phát tán pheromone sau khi say rượu.

Mỹ nhân lạnh lùng ấy, cơ thể trắng như tuyết lại ửng lên sắc hồng nhẹ trông như cánh đào nở rộ, xấu hổ mà mê người.

Tim của Tiêu Ngôn Cẩn vì rung động mà đập lệch đi một nhịp.

Đôi môi đỏ khẽ mở, ánh mắt lạnh lẽo lúc trước đã tan biến, thay vào đó là cơn buồn ngủ đang xâm chiếm. Quý Vân Nặc không nhịn được mà ngả đầu ngủ thiếp đi.

Tiêu Ngôn Cẩn cúi người, tiến sát đến nơi phát ra pheromone hương hoa ấy, cô cảm thấy mê mẩn với mùi hương này.

Quý Vân Nặc bất ngờ duỗi tay ra, ôm chặt lấy cô.

“Quý Vân Nặc, gan cô cũng lớn thật đấy dám uống rượu bên ngoài.” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn vào xương quai xanh quyến rũ kia, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Quý Vân Nặc chỉ khẽ rên một tiếng.

“Cô có biết hôm qua cô đã đánh dấu tôi không? Sau đó tôi phát tín hiệu, cô lại không quay lại! Tôi nghe nói cô không ở doanh trại tuyển tú mà đã về nhà. Đánh dấu tôi rồi thì lập tức bỏ đi, cô không phải là đại tiểu thư thanh cao của Quý gia sao? Sao lại làm ra chuyện vô trách nhiệm thế chứ!” Tiêu Ngôn Cẩn ánh mắt như sói con, vừa hung dữ vừa ấm ức.

Cũng chỉ có lúc Quý Vân Nặc không tỉnh táo như thế này, cô mới dám nói ra những lời như vậy.

“Người ta ít nhất sau khi làm xong cũng để lại tiền, còn cô cái gì cũng không có ngay cả một lời cũng không nói.” Tiêu Ngôn Cẩn tiếp tục càu nhàu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.