Tổ đạo diễn đến tìm cô nói rằng trong nhà có chuyện gấp, xin cho cô nghỉ một hôm để về nhà giải quyết chút việc.
Lịch trình vẫn còn thời gian trống, Tiêu Ngôn Cẩn ra ngoài một lúc cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng khi nhận điện thoại, nghe thấy giọng mẹ cô khóc nức nở bên kia đầu dây: “Ngôn Cẩn, con mau về đi! Trong nhà có người đến, còn định dọn hết đồ đạc đi! Ba con tức giận ngất xỉu rồi.”
Trong đầu Tiêu Ngôn Cẩn lập tức trống rỗng. Cô vội vàng xin nghỉ rồi chạy đi ngay.
————————————-
Tối qua, sau khi biết Quý Vân Nặc từ doanh trại tuyển tú đi về nhưng không lập tức đi về nhà, sắc mặt Vệ Thấm vô cùng khó coi.
Lại nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn lên hot search, bà lập tức cho người đưa Quý Vân Nặc về.
Về đến nhà, Vệ Thấm đang ngồi trên sofa ung dung nhấp trà. Vẻ ngoài vẫn là một quý phu nhân thanh nhã nhưng so với bình thường lại thêm vài phần lạnh lùng.
“Mẹ gọi thì con không nghe, nhờ người khác nhắn lại cũng làm như không biết, đến mức phải cho người đưa con về, con còn muốn kéo dài đến bao giờ?”
Giọng nói không lớn, nhưng vang vọng khắp căn phòng.
Quản gia và các bảo mẫu nhìn nhau, lặng lẽ rời đi.
Nhìn dáng vẻ im lặng của con gái, cuối cùng bà đành để Quý Chi Diệp lên tiếng.
Quý Chi Diệp thở dài: “Mẹ con thấy con bênh vực Tiêu Ngôn Cẩn trên Weibo, tưởng hai đứa thật sự có quan hệ với nhau bà ấy sợ quá nên mới vội vàng gọi con về hỏi rõ.”
“Mẹ nghĩ nhiều rồi.” Quý Vân Nặc ngồi thẳng lưng trên sofa, tư thái điềm tĩnh, đúng kiểu con nhà danh giá được rèn giũa từ nhỏ.
“Mẹ nghĩ nhiều?” Vệ Thấm nhíu mày. “Mẹ vẫn luôn coi con như bảo bối, làm sao có thể để con dính líu đến người như Tiêu Ngôn Cẩn? Nếu con mà ở bên cô ta, tim mẹ chắc phải nổ tung mất!”
Bà chỉ vào ngực mình, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Quý Vân Nặc lặng lẽ cười.
“Con cười cái gì?”
“Tiêu Ngôn Cẩn không giống như trước nữa. Con và cô ấy cùng nhóm, con biết rõ cô ấy là người thế nào.”
“Vậy nên con để cô ta tùy tiện chạm vào tay con?”
Vệ Thấm vẫn luôn ở bên chăm sóc nàng khi nàng đến kỳ phát tình, nhìn thấy con gái mình có tiếp xúc thân mật với Alpha bà tức giận suýt ngất. Hận không thể chạy đến hiện trường tách hai người ra rồi nhốt Tiêu Ngôn Cẩn vào lồng sắt quẳng xuống biển, vĩnh viễn không cho gặp con gái bà nữa!
“Đó chỉ là động tác vũ đạo.”
“Vậy tại sao con lại đi ăn chung với cô ta?”
“Còn có một người khác cùng đi mà.”
“Thế sao con lại dạy riêng cô ta?”
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn con làm sao?”
“Không phải mẹ vô cớ không cho con vào giới giải trí. Mẹ đã từng trải qua, biết nó đen tối thế nào. Có những người nhìn thì hào nhoáng, nhưng bên trong lại tàn nhẫn độc ác. Chỉ cần sơ suất một chút là con sẽ rơi xuống vực thẳm!”