\”Cái gì? Chị dâu gì?\” Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người.
Thời Chính Nghĩa gãi đầu ngượng ngùng, cô là fan CP của Tiêu Ngôn Cẩn, chẳng lẽ không được gọi một tiếng \”chị dâu\” sao?
Quý Vân Nặc lạnh lùng liếc Tiêu Ngôn Cẩn một cái, cau mày rồi nhanh chóng rời đi.
Tiêu Ngôn Cẩn tưởng rằng nàng định đi báo cáo chuyện này, liền vội vàng đi theo. Nhưng cô chỉ thấy Quý Vân Nặc đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.
\”Này, cô không sao chứ?\” Tiêu Ngôn Cẩn đứng sau hỏi.
\”Cô theo tôi làm gì?\” Quý Vân Nặc thản nhiên đáp, \”Sợ tôi méc dì quản lý ký túc xá sao?\”
Giọng điệu thật lạnh lùng. Tiêu Ngôn Cẩn vô tội dùng hai ngón trỏ chọc vào nhau, lẩm bẩm: \”Tôi chỉ là lo lắng cho cô thôi mà? Nhìn sắc mặt cô tái nhợt như vậy, có phải bị đau dạ dày không?\”
Quý Vân Nặc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn liền thấy phiền, tâm trạng vốn đã không tốt nay càng tệ hơn. \”Các cô vừa ăn cái gì vậy? Sao mà hôi thế?\”
\”Bún ốc chứ gì.\” Tiêu Ngôn Cẩn chớp mắt, cười nói: \”Ăn ngon lắm, Nặc tỷ tỷ có muốn thử không?\”
Hôi đến vậy mà vẫn nuốt trôi được sao?!
Quý Vân Nặc lập tức tránh xa, nhíu mày mắng một tiếng: \”Biến đi!\”
Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn ra. Thật không ngờ có người chửi \”biến\” mà nghe lại hay đến vậy.
Không khí bỗng trở nên yên lặng. Quý Vân Nặc cũng nhận ra thái độ của mình có phần hơi quá đáng, có chút xấu hổ nói: \”Các cô ăn nhanh đi, tôi không chịu nổi mùi này.\”
Tiêu Ngôn Cẩn thất vọng bĩu môi: \”Tôi còn định mời Nặc tỷ tỷ đi ăn nữa cơ.\”
Quý Vân Nặc lập tức cảnh giác. Còn muốn ăn món gì nữa chứ?!
\”Hôm nay thì thôi đi. Sau này có cơ hội, tôi sẽ đưa cô đi ăn, được chưa?\” Tiêu Ngôn Cẩn cười nói, tiến đến gần hơn.
Quý Vân Nặc nghi ngờ nhìn nàng: \”Cô ôm tôi làm gì?\”
Tiêu Ngôn Cẩn nhắm mắt, cười: \”Vì tôi vui mà.\”
Cô chỉ muốn thử xem Quý Vân Nặc có thực sự giận hay không vì nàng không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài.
Quý Vân Nặc không nhúc nhích, Tiêu Ngôn Cẩn đã nhanh chóng ôm nàng một cái rồi lập tức rời đi.
Quý Vân Nặc vốn không thích tiếp xúc cơ thể với Alpha, nhưng lần này lại không hề tức giận.
Nàng chỉ có thể giả vờ nghiêm mặt: \”Tiêu Ngôn Cẩn, Omega chưa cho phép thì cô không được làm như vậy!\”
\”Xin lỗi.\” Tiêu Ngôn Cẩn cúi đầu, vẻ mặt thành thật.
Trong nhà bếp của chương trình, đồ ăn lúc nào cũng nhạt nhẽo vô vị. Hôm nay Thời Chính Nghĩa vất vả mua được bún ốc từ bên ngoài vào, nếu bị phát hiện sẽ bị ghi lỗi nặng. Nếu để Quý Vân Nặc nói ra, không biết hậu quả sẽ thế nào. Nhưng trong lòng cô chắc chắn một điều là Quý Vân Nặc sẽ không đi mách lẻo.
Quý Vân Nặc cũng không tiếp tục trách mắng, chỉ cảm thấy Alpha trước mặt ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.
Thật muốn vươn tay xoa đầu cô một cái.