Gió đêm thổi mạnh. Ban công không có camera nên chỗ này thường là nơi để các thực tập sinh lui tới để làm những việc không tiện làm trong phòng tập.
Ví dụ như… yêu đương. Chương trình mới quay được vài ngày mà đã có vài cặp vừa mắt nhau.
Khi có ba giới tính cùng tập trung một chỗ, việc nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Cũng vì thế, chương trình này bị khán giả gọi là “show hẹn hò của thần tượng”.
Tiêu Ngôn Cẩn hỏi: “Mẹ cô biết chuyện này có khi nào sẽ bắt cô rời khỏi chương trình không?”
“Cô muốn tôi rời đi sao?”
“À… tôi không biết.”
“Cô nói vậy là có ý gì? Sao có thể không biết chứ?” Quý Vân Nặc chớp mắt, ánh mắt trông như ngây thơ nhưng lại đầy ẩn ý.
Tiêu Ngôn Cẩn chợt khựng lại. Nàng thật sự nghĩ cô có thể nói ra sao?
\”Cô có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.”
Quý Vân Nặc nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống: \”Thì ra cô vô tình đến vậy.”
Tiêu Ngôn Cẩn vội sửa lời: \”Không được, cô không thể đi! Nếu cô đi, tôi không sao, nhưng có lẽ fan couple của chúng ta sẽ đau lòng đấy.”
Quý Vân Nặc có chút bất ngờ. Hóa ra nàng và Tiêu Ngôn Cẩn có fans CP sao?
\”Ồ, CP?”
Tiêu Ngôn Cẩn lén lấy điện thoại ra: “Cô nhìn Weibo đi, couple của chúng ta đã có hơn ba trăm nghìn người theo dõi, còn hơn cả couple từ phim truyền hình lúc trước cô đóng.”
Thậm chí có vài fan đã viết fanfic, lượt đọc lên đến vài triệu. Cũng ghê gớm thật.
Quý Vân Nặc ghé lại gần, mái tóc dài mượt mà bị gió đêm thổi bay, lướt nhẹ qua gương mặt Tiêu Ngôn Cẩn.
Một mùi hương thoang thoảng phảng phất trong gió.
Tiêu Ngôn Cẩn nhận ra rất rõ… đó là tin tức tố của Quý Vân Nặc.
Omega thường không chủ động phát ra tin tức tố của mình trừ khi họ có ý với Alpha.
Tiêu Ngôn Cẩn hít sâu một hơi, một hương thơm dịu nhẹ như hoa hồng.
Trong lòng cô chợt dậy sóng. Cảm giác như có một dòng nước nhỏ khuấy động trong tim, từng gợn sóng nhỏ lan ra…
Cô bỗng giật mình, vội lùi về phía sau.
Mặc dù không biết bản thân đang làm gì, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang, khó chịu xen lẫn một thứ cảm xúc lạ lẫm.
Quý Vân Nặc không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, ánh mắt thẳng thắn đối diện với cô.
Gương mặt người đối diện được ánh trăng chiếu rọi, từng đường nét hiện lên rõ ràng góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao như ngọc, hàng lông mi dài rung nhẹ tựa như cánh bướm.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thẳng vào dung mạo của nàng.
Nàng… quá đẹp. Không lạ gì khi Sở Lạc cứ mãi nhớ thương nàng. Một Omega đẹp như vậy, ai mà không rung động chứ?