Nhóm thực tập sinh của Đông Phương Mộng đã thay xong trang phục biểu diễn. Mỗi người đều mặc áo đồng phục màu đen, có người phối với váy hoặc phối với quần dài, dù kiểu dáng không giống nhau nhưng đều làm nổi bật làn da trắng như tuyết của họ.
Giữa đám đông, một Alpha hoàn toàn không liên quan bỗng xuất hiện, khiến ánh mắt của mọi người trở nên lạnh nhạt, không mấy thiện cảm với người đó.
Đặc biệt là Trình Linh.
Mặc dù Quý Vân Nặc rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng ít nhất nàng vẫn thân thiết với Trình Linh.
Trình Linh biết Quý Vân Nặc từng có buổi xem mắt với Tiêu Ngôn Cẩn, cũng biết rõ Quý Vân Nặc vốn dĩ không ưa gì loại Alpha ăn chơi trác táng như thế. Thế nên, thái độ của Trình Linh với Tiêu Ngôn Cẩn cực kỳ khó chịu.
\”Cô đến đây làm gì?\” Trình Linh chặn Tiêu Ngôn Cẩn lại, không để cô tiếp cận Quý Vân Nặc.
\”Quý Vân Nặc đâu?\” Tiêu Ngôn Cẩn phớt lờ giọng điệu lạnh lùng của cô ta.
\”Cô tìm Quý Vân Nặc làm gì? Sao hả, lại muốn đến xem mắt lần nữa à?\” Trình Linh cười khẩy, những người xung quanh cũng bật cười đầy châm chọc.
\”Cô ấy đang ở phòng thay đồ phải không?\” Tiêu Ngôn Cẩn nhìn chằm chằm vào Trình Linh, giọng điệu lạnh lùng: \”Cô vào xem cô ấy đi.\”
\”Tại sao tôi phải nghe lời cô?\”
\”Nếu cô không đi, tôi sẽ đi.\”
\”Cô bị điên à? Một Alpha mà định xông vào phòng thay đồ của Omega sao?\” Trình Linh lập tức chặn Tiêu Ngôn Cẩn lại.
Tiêu Ngôn Cẩn nhìn thoáng qua người của Ngư Khốc Entertainment, trong nhóm có hai Alpha, một Omega, lúc này có lẽ Omega đó đang thay đồ bên trong.
Thật ra, Tiêu Ngôn Cẩn cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ đến một người kiêu ngạo như Quý Vân Nặc lại bị nhốt trong phòng thay đồ, còn bị tung tin không hay ra ngoài, cô lại cảm thấy khó chịu. Nếu lỡ Quý Vân Nặc nghĩ quẩn thì sao?
Cô thở dài. Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện này? Chẳng lẽ là vì Quý Vân Nặc đã cho cô mượn tiền sao?
Nghĩ đến đây, Tiêu Ngôn Cẩn mở mắt, kéo tay Trình Linh lôi thẳng đến trước cửa phòng thay đồ.
\”Cô bị điên à? Lôi tôi đi làm gì?\” Trình Linh tức giận.
Tiêu Ngôn Cẩn chỉ vào bên trong, nói to: \”Vào kiểm tra xem Quý Vân Nặc có trong đó không!\”
Dù sao thì cô cũng là Alpha, tự tiện xông vào phòng thay đồ của Omega thì không ổn. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Quý Vân Nặc bị nhốt, trong lòng cô như có gì đó nhói lên. Cô quên mất bản thân là Alpha mà một bước xông thẳng vào bên trong.
Bên trong vắng lặng, một làn gió lạnh lùa qua cửa sổ.
\”Quý Vân Nặc?\” Tiêu Ngôn Cẩn nhíu mày, cất tiếng gọi.
Đột nhiên, cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngay khi quay đầu lại, một cánh tay trắng nõn đã ghì chặt cổ cô, ép chặt cô vào tường.
\”Cô điên rồi à?!\” Tiêu Ngôn Cẩn bật ra một câu.
Trước mặt cô, Quý Vân Nặc đang mặc váy nhung đen ôm sát cơ thể. Làn da nàng trắng nõn, xương quai xanh mảnh khảnh, mái tóc dài đen nhánh buông xuống hai bên, đôi chân lộ ra dưới làn váy mượt mà như ngó sen.