Cuối cùng tiểu bảo bảo cũng ra đời.
Hai người mẹ lại bắt đầu lo lắng, bởi vì các nàng vẫn chưa nghĩ ra tên, vậy nên đặt tên gì cho đứa nhỏ đây?
Hai người vừa chăm sóc hài tử vừa suy nghĩ tên.
Tiêu Ngôn Cẩn: \”Gọi là Quý Tiêu, Quý Mộ Tiêu, Quý Hy Hy?\”
Quý Vân Nặc: \”……\”
Mãi cho đến một đêm, khi Tiêu Ngôn Cẩn đang cho bé con uống sữa, đột nhiên \”A\” một tiếng.
Quý Vân Nặc nghe thấy tiếng động liền từ phòng tắm đi ra: \”Sao vậy?\”
\”Em nghĩ ra tên rồi, gọi là Quý Hựu Ngôn.\” Tiêu Ngôn Cẩn linh quang chợt lóe, cười hì hì.
Quý Vân Nặc còn đang mơ màng, hỏi: \”Vì sao lại là cái tên này?\”
\”Chẳng lẽ chị quên tên CP của chúng ta là \’Lời Hứa\’ sao?\”
Quý Vân Nặc gật đầu, tựa đầu vào lòng nàng, \”Nhưng sao không gọi là \’Lữ Ngôn\’?\”
(* Lữ có nghĩa là thực hiện trong cổ văn)
\”Bởi vì \’Hựu\’ có nghĩa là lặp lại, đại diện cho lời hứa của em và chị không chỉ ở kiếp này mà còn kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ thực hiện, em muốn cả đời cả trăm đời vạn đời đều được gặp lại chị.\”
Quý Vân Nặc cười dịu dàng, nắm tay cô: \”Kiếp này đã đủ rồi.\”
Tiêu Ngôn Cẩn hôn nhẹ lên môi nàng, thì thầm: \”Không đủ, chỉ khi được ở bên chị mới là đủ.\”
———————————
Ngày hôm sau, cô liền đem tên em bé công bố cho hai bà ngoại.
Quý Chi Diệp và Vệ Thấm đều tỏ ý đồng ý rất sâu sắc.
Trong thời gian Quý Vân Nặc ở cữ, Tiêu Ngôn Cẩn đảm nhiệm việc chăm sóc con nhỏ.
Buổi tối, Quý Vân Nặc tắm xong từ phòng tắm đi ra, thấy Tiêu Ngôn Cẩn đang ngồi xổm nhìn bé.
Nàng đi tới, ôm lấy vai cô, cười hỏi: \”Em đang nhìn gì thế?\”
Tiêu Ngôn Cẩn thở dài: \”Em bé ngủ rồi.\”
Quý Vân Nặc cũng ngồi xuống, ôm lấy vợ mình, hai người dịu dàng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của bé.
Chỉ mới trăm ngày, da trắng nõn, hai má ửng hồng, yên tĩnh ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống ban ngày hay khóc nháo.
\”Em đoán con bé giống ai?\” Quý Vân Nặc hỏi.
Tiêu Ngôn Cẩn đáp: \”Mẹ nói bé rất giống chị, vừa nhìn cứ tưởng chị xuyên về lúc nhỏ.\”
Quý Vân Nặc lắc đầu: \”Mắt con giống em hơn.\”
\”Sao em lại không nhận ra nhỉ.\”
\”Em có thể cảm nhận được, dù đôi mắt có giống, nhưng ánh mắt lại khác nhau. Bé và em đều trong veo thuần khiết, sau này chắc chắn sẽ rất ngoan.\”
Tiêu Ngôn Cẩn cười híp mắt, tựa vào lòng nàng: \”Chị chỉ thích bé ngoan thôi à?\”
Quý Vân Nặc nâng cằm cô, hôn nhẹ một cái: \”Không đâu, em thì chẳng ngoan chút nào.\”