Vì vậy, cô đem chuyện tốt này kể cho người chị thân thiết là Kỷ Miên.
Kỷ Miên nghe được tin chấn động liền kêu to: “Tiêu Ngôn Cẩn, em tính toán quá giỏi!”
Tiêu Ngôn Cẩn nói: “Tỷ tỷ, chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau, lần nào cũng kề vai sát cánh, chúng ta mới là người thân thiết nhất, chúng ta mới thật sự là có huyết thống, chị mới là người thân thật sự của em.”
Kỷ Miên không nhịn được cảm thấy chua xót, không ngờ trong thế giới này lại còn có thể gặp được em gái ruột, cô có tài đức gì chứ!
Hứa Tri Hạ sau khi tắm xong đi ra thì thấy vợ mình đang nghẹn ngào, bèn hỏi nghi hoặc: “Sao mặt chị đỏ vậy, có gì cảm động sao?”
Kỷ Miên lau mắt, lắc đầu: “Chị chỉ thấy mình thật may mắn.”
Hứa Tri Hạ ừ một tiếng, “Chị đang gọi điện thoại với ai vậy?”
“Là A Cẩn, A Cẩn nói chị là người cô ấy yêu quý nhất.”
Hứa Tri Hạ: “……” Hai Alpha này đúng là đầu óc có vấn đề, thật không biết phải nói gì nữa.
Hứa Tri Hạ nằm xuống giường, Kỷ Miên thuận thế ôm lấy cô ấy, vừa nhìn điện thoại vừa nhắn tin với Tiêu Ngôn Cẩn, Hứa Tri Hạ thấy khó hiểu.
Rõ ràng lúc tham gia tuyển tú, quan hệ hai người đâu có tốt gì.
Sao trong khoảng thời gian ngắn lại thân thiết đến thế.
Mỗi lần gọi điện hỏi Kỷ Miên ở đâu, cô đều bảo đang ăn với Tiêu Ngôn Cẩn. Rất nhiều lần, Tiêu Ngôn Cẩn còn gọi mình là \”chị dâu\”.
Hứa Tri Hạ lấy điện thoại đi, khiến Kỷ Miên sững người.
Hứa Tri Hạ nũng nịu nói: “Hiện giờ vợ ra lệnh, chị phải làm đúng bổn phận của một Alpha, những thứ khác đừng có mơ tưởng nữa!”
Tiêu Ngôn Cẩn mãi không nhận được tin nhắn từ Kỷ Miên.
Phải ba tiếng sau mới thấy tin nhắn phản hồi: [ làm xong rồi!!]
Hồi tưởng đến đây, Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy mình sắp “quá tải”.
Quý Vân Nặc nhìn chằm chằm cô hồi lâu: “Em cứ ngây ngô cười gì thế?”
Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người, lau vết nước miếng bên môi, nói: “Em ấy à, có thể dụ dỗ được Quý đại tiểu thư như chị, trong lòng sao có thể không cảm thấy vinh quang chứ?”
Quý Vân Nặc cười bất lực, đúng là vậy thật, dù sao người thích ở rể như vậy thì nội tâm sao có thể không mạnh mẽ được.
Nghĩ đến đây, Tiêu Ngôn Cẩn đột nhiên xoay người đè nàng xuống phía dưới.
Quý Vân Nặc biết Tiêu Ngôn Cẩn chắc chắn không thể làm gì mình trong thời điểm này, liền nhẹ giọng: “A Cẩn.”
“Tỷ tỷ, em rất vui, em chỉ muốn hôn chị thôi.”
Tiêu Ngôn Cẩn hôn một bên trái, một bên phải, thậm chí còn muốn hôn khắp người.
Quý Vân Nặc cảm thấy mặt mình đầy nước miếng, bèn lấy tay che môi cô lại.
Hừ nhẹ: “Đồ ngốc.”