BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022
Mùa xuân năm Hòa Quang thứ ba, sau khi tân đế kế vị, liên tiếp ba năm được mùa, kho lương sung túc, lại kiêm miễn giảm thuế má, thiên hạ một cảnh tượng thái bình, như quay trở lại thịnh thế triều thái tông.
Tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy.
Tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra từ trong viện, xen lẫn tiếng chim hót véo von.
Nơi này là một thôn nhỏ ở huyện Giang Đô.
\”Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lúc.\” Tạ Phù Sơ buông quyển sách trong tay xuống, liếc mắt một cái liền trông thấy Lý Lệnh Nghi ngoài cửa sổ. Nàng cong mắt cười xán lạn. Giọng nói của nàng mới hạ xuống, mấy củ cải nhỏ trên ghế hoan hô một trận. Thích chơi đùa là thiên tính, vốn không cần Tạ Phù Sơ nói thêm gì, bọn chúng chạy ra ngoài nhanh như chớp. Chỉ còn lại một tiểu đậu đinh, gật gù đắc ý đi về phía Tạ Phù Sơ, ngữ điệu ngây ngô nói: \”Tạ phu tử, lớn lên con có thể cưới người không?\”
\”Không thể nha.\” Lý Lệnh Nghi đã cất bước vào trong phòng. Nàng vươn tay ôm lấy tiểu đậu đinh, cười nói, \”Tạ phu tử của con là của ta, muốn trách thì trách con sinh quá muộn.\”
\”Vậy nếu con sinh ra sớm thì Tạ phu tử sẽ gả cho con sao?\” Tiếng nói trong trẻo của tiểu đậu đinh vang lên.
Lý Lệnh Nghi liếc mắt nhìn sang Tạ Phù Sơ, chậm rãi nói: \”Cái này phải hỏi Tạ phu tử của con.\”
Tạ Phù Sơ có chút buồn cười, nàng nhẹ nhàng véo mặt tiểu đậu đinh, lại vươn tay vén tóc mai cho Lý Lệnh Nghi, nàng nói: \”Không được, ta và Lý phu tử của con là duyên trời định.\”
\”Vâng ạ.\” Tiểu đậu đinh mếu máo, vặn vẹo người, như con cá chạch mà trượt từ trong lòng Lý Lệnh Nghi ra ngoài, \”Con muốn tức giận nửa khắc.\”
\”Vì sao lại là nửa khắc?\” Lý Lệnh Nghi trêu tiểu đậu đinh.
Tiểu đậu đinh đúng lý hợp tình nói: \”Một khắc quá dài, con phải chừa lại cho người khác.\” Mấy củ cải nhỏ bên ngoài kêu gọi, tiểu đậu đinh cũng không nói với Tạ Phù Sơ các nàng nữa, xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài, rất linh hoạt.
Tạ Phù Sơ chuyển tầm mắt tới trên người Lý Lệnh Nghi, dịu giọng nói: \”Sao nàng lại tới đây vào lúc này?\”
\”Nhớ nàng, liền tới đây.\” Lý Lệnh Nghi nhìn Tạ Phù Sơ, cười nói.
Từ sau khi hai người rời kinh thành, một đường du ngoạn đến Dương châu. Vốn định ở lại Tuyết Viên thời gian dài, nhưng những điều mắt thấy tai nghe khiến cho các nàng nảy lên ý niệm khác trong đầu. Trường công ngày càng hưng thịnh, nhưng số lượng học trò chung quy vẫn có hạn chế. Mà trường tư, chỉ có đại gia tộc mới có thể có thực lực này. Vì trường học dành cho dân chúng bình thường ít ỏi không có mấy, các nàng bèn nổi lên suy nghĩ lập học đường trong đầu. Các nàng không thiếu bạc, nữ nhi nhà nghèo khó có thể nhận sẽ nhận. Đúng vậy, ở Hòa Quang học viện của các nàng, các bé gái cũng có thể nhập học.
Thật ra tới nay Hòa Quang học đường chỉ mới mở được mấy tháng. Phu tử trong học đường ngoại trừ nàng và Lý Lệnh Nghi, còn có những người học dưỡng thâm hậu từ các nơi mời đến.


