[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao – Chương 72. [Càn khôn] Lệnh cấm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao - Chương 72. [Càn khôn] Lệnh cấm

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022

#bachhop
#bhtt
#gl

Trong hộp ngọc Ân Tinh Diêu đưa tới cũng có một con tiểu trùng, mà người trúng cùng một loại độc như ở Tề châu, lại không lây bệnh cho người khác. Trong thư Ân Tinh Diêu có kèm theo phương thuốc giải độc, Tạ Phù Sơ không cần phải tự mình động thủ nghiên cứu. Thái tử bên kia cũng có thư truyền đến, bọn họ đã tìm được ngọn nguồn —– hai huynh đệ sau khi nhập kinh buôn bán thì mang bệnh quay về, người bọn họ tiếp xúc rất nhiều, đủ loại hạng người, nhưng quả thật có xuất hiện người của phủ tam hoàng tử.

Tạ Phù Sơ và Chiêu Dương công chúa bèn quyết định xem kẻ nọ như mục tiêu.

Vương Cần là một trong những quản gia của phủ tam hoàng tử, hắn không ít lần làm những chuyện xấu cho tam hoàng tử. Làm những chuyện thế này, trong lòng luôn sẽ chột dạ mấy ngày. Mấy ngày nay phủ tam hoàng tử u ám bao trùm, hắn cũng mang tâm tình phiền muộn, lo sợ bất an theo, sợ đột nhiên tra được đến trên đầu hắn.

Mấy ngày gần đây, trên người hắn không biết vì sao lại nổi bệnh sởi đầy người, cả người khó chịu, đến dược đường sắc thuốc dùng cũng không có hiệu quả, hắn bắt đầu luống cuống, trái lo phải nghĩ vẫn quyết định cầm bạc đi Bảo Hoà Đường. Nói đến cũng khéo, lão thái y ở thái y thự đang ở Bảo Hoà Đường. Hai vị lão đại phu bắt mạch cho Vương Cần, sắc mặt cũng trầm xuống.

\”Thế nào?\” Vương Cần lo sợ bất an nói.

Lão đại phu Bảo Hoà Đường nhíu mày nói: \”Trước tiên ngươi ở Bảo Hoà Đường ở mấy ngày được không?\” Cũng không đợi Vương Cần lên tiếng trả lời, ông ta bèn dặn người đưa Vương Cần đến nội đường không có người ở, khoá cửa lại. Vương Cần hoảng hốt, mơ hồ còn nghe được mấy câu nói như \”Mau sắc thuốc uống, đừng để bị nhiễm\”. Nội tâm hắn hoảng sợ vạn phần, đợi một lát định gõ cửa ra ngoài, nào ngờ lại có người đi vào, nói với hắn: \”Chứng bệnh này có lẽ sẽ lây cho người bên ngoài, ngươi phải ở đây mấy ngày.\” Mấy ngày kế tiếp, bệnh tình Vương Cần ngày càng nghiêm trọng, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn, thậm chí thất khiếu đổ máu, toàn bộ đều dựa vào thuốc để duy trì mạng sống.

Việc này của Vương Cần cũng không giấu người nhà của hắn. Đại phu Bảo Hoà Đường chỉ nói: \”Chứng bệnh này cực kỳ tương tự quái bệnh ở Tề châu, thập phần hung hiểm, không thể tiếp xúc với người ngoài.\” Đã nói đến như vậy, người nhà Vương Cần nào dám tới gần? Đành phải truyền lại việc này cho tam hoàng tử.

Tam hoàng tử nghe xong, làm sao có thể không kích động? Nhất là người còn đang bị giam trong Bảo Hoà Đường, nơi đó vốn là địa bàn của Chiêu Dương công chúa, người của hắn đừng hòng xâm nhập.

\”Chủ thượng, nếu Vương Cần thật sự bị bệnh kia, người trong phủ —–\” Người vừa nói trong lòng đầy bất an.

Lý Lệnh Thần trừng mắt nhìn hắn một cái, cắn răng nói: \”Quyết không thể để người bên ngoài biết được việc này là từ phủ tam hoàng tử truyền ra!\” Ngừng một chút, hắn lại nói, \”Ta đi tìm Hoa Nhĩ Nhã.\” Hiện giờ giết Vương Cần cũng không giải quyết được việc gì, không bằng để Hoa Nhĩ Nhã nghĩ biện pháp giải loại độc kia. Việc này một khi truyền ra, hắn thật sự sẽ xong đời! Ngay cả Minh Đức Đế cũng không giữ được hắn! Việc Tề châu, những người biết được đều là thân tín của Lý Lệnh Thần, tất cả đều qua tay Vương Cần xử lý, hắn tiếp xúc mấy thương nhân kia, lấy lý do thu mua đồ dùng trong phủ, lén để lại cổ độc. Nhưng hắn muốn phát độc, cũng không thể vào thời khắc này! Có thể nào là ở Tề châu có người chạy trốn tới kinh thành? Hay là Bảo Hoà Đường bên kia cố ý gạt người? Lý Lệnh Thần thảo luận cùng nhóm phụ tá, lại cảm thấy nguyên nhân sau là có thể nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.