[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao – Chương 54. [Giang Nam] Chịu tội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao - Chương 54. [Giang Nam] Chịu tội

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022

#bachhop
#bhtt
#gl

Vương Lộc nghĩ người Tuyết Viên cùng lắm là cô nương Nguyên gia. Ông ta biết Nguyên gia rất có thế lực, nhưng nơi này là Dương châu, hai cô nương cho dù có gì, cũng không thể nào nhúng tay vào sự vụ Dương châu. Lấy thủ đoạn của ông ta, hoàn toàn có thể lật ngược lại hoàn cảnh xấu. Nhưng khi trong đó có một công chúa, tình huống này lại khác xa rất nhiều. Con cái hoàng gia không giống những cô nương phủ công hầu.

Đương kim thiên tử có ba vị công chúa, đại công chúa có liên quan đến Vương gia, nhị công chúa và đại công chúa cùng một mẹ sinh ra, có lẽ sẽ không làm Vương gia khó xử. Nhưng lấy yếu tố có thể hành tẩu bên ngoài, cũng chỉ có Chiêu Dương tam công chúa. Nghĩ như vậy, mặt Vương Lộc lại trắng thêm vài phần. Cho dù ở Dương châu, cũng từng nghe đến chút sự tích thánh thượng thiên vị tam công chúa. Ông ta lấy lại bình tĩnh, nụ cười trên mặt cực kỳ miễn cưỡng. Ông ta chắp tay với Chiêu Dương công chúa nói: \”Hạ quan có mắt không tròng, không nhận ra công chúa.\” Ngừng một chút, ông ta lại nói, \”Nhưng chuyện tiểu chất hạ độc, mong công chúa minh xét!\” Nói xong, ông ta còn trừng mắt nhìn sang Vương Luân Chi, không biết hắn nghĩ thế nào lại ra được chủ ý ngu ngốc này, nhiều năm đọc sách như thế đều vào bụng chó cả rồi?

Chiêu Dương công chúa liếc mắt nhìn Vương Lộc, cười lạnh nói: \”Việc này đương nhiên xử lý theo lẽ công bằng.\” Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ \”công bằng\”.

Vương Lộc nghe vậy cả người lung lay, sắc mặt càng thêm xấu.

Chiêu Dương công chúa lại không khách khí nói: \”Ông tuy là tham quân sự của châu, nhưng việc này có liên quan đến con cháu Vương gia, ông cần tránh hiềm nghi, án này không cần ông nhúng tay vào.\”

Vương Lộc vốn muốn mượn chức quyền để cho Vương Luân Chi thoát tội, nhưng một câu của Chiêu Dương công chúa cắt đứt đường lui của ông ta. Ông ta do dự một lát nói: \”Việc, việc này chỉ sợ không hợp lý lắm?\”

Chiêu Dương công chúa cười lạnh nói: \”Cho dù ta chém Vương Luân Chi ngay lúc này, ông có thể làm gì?\” Mạch Vương gia này nàng đều chán ghét, sao có thể lưu tâm đến dòng bên Vương gia? Vương Lộc nhíu mày, trong lòng thầm nói: \”Điêu ngoa.\” Ông ta không dám nói gì nữa, chỉ chắp tay, lùi sang một bên.

Tiếng động trong đường vừa mới lắng xuống, bên ngoài lại đến một trận xôn xao.

Thì ra là đám người Trịnh Minh Hồng đến đây, bọn họ ở ngoại đường hô lớn Vương Luân Chi vô tội gì đó.

Tư Mã Hưu nghe vậy gân xanh trên trán nổi lên, ông ta quát một tiếng: \”Người không liên quan không được ồn ào!\”

Trịnh Minh Hồng hừ một tiếng, cũng ngậm miệng lại.

Tư Mã Hưu trộm liếc mắt nhìn sang Chiêu Dương công chúa, liền hiểu được nàng không muốn mở miệng. Ông ta cân nhắc một lát, nói: \”Vương Luân Chi, có người cáo ngươi âm mưu hạ độc mưu hại công chúa, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi nói thế nào?\”

Vương Luân Chi cũng biết việc này không dễ dàng chấm dứt. Hắn nói: \”Thảo dân vô tội, có thể là có người hãm hại.\”

Tư Mã Hưu trầm giọng nói: \”Có chứng cứ gì?\”

Vương Luân Chi giật mình, trên trán chảy mồ hôi lạnh, hắn nhìn sang Vương Lộc như xin giúp đỡ. Vương Lộc lúc này mới mở miệng nói: \”Người truyền tin và đưa độc dược là Vương Luân Chi? Hay là người bên ngoài?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.