BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022
Chiêu Dương công chúa nhìn đôi mắt đầy ý cười của Tạ Phù Sơ, cũng cười khẽ theo nàng ấy. Nàng vuốt ve bông hoa trên tóc, cũng không gỡ nó xuống. Dao Cầm ở một bên nhận kéo rồi tự giác lui về sau. Mà Tạ Phù Sơ lại đẩy Chiêu Dương công chúa chậm rãi dọc theo hành lang, đi về phòng.
Chiêu Dương công chúa hỏi: \”Người cần trị liệu kia là ai?\”
Tạ Phù Sơ nghe được lời này, lập tức đáp: \”Thật trùng hợp, đúng là người lúc trước Tư Mã Uẩn nói bị thay danh ngạch, Bùi Dĩ Hàng.\” Việc này cho dù Chiêu Dương không hỏi, nàng cũng muốn nói. Dù sao liên lụy trong đó cũng không chỉ là tư oán giữa hai người. Nàng cân nhắc một lát, lại nói thêm, \”Lúc ở Bảo Hòa Đường, có quan sai đến bắt người, nói là có người báo có vụ ẩu đả.\”
Chiêu Dương công chúa suy nghĩ một lát, đáp: \”Việc này do tham quân tư pháp quản, tham quân sự ở châu này là Vương Lộc, là dòng bên của Vương thị.\”
Ánh mắt Tạ Phù Sơ sáng lên, nói: \”Trùng hợp! Người lúc trước tranh danh ngạch với Bùi Dĩ Hàng hình như là Vương Luân Chi? Người này đoạt danh ngạch chưa đủ, lại còn muốn hại mạng người.\” Xem tình trạng vết thương của Bùi Dĩ Hàng, nói là ẩu đả cá nhân nàng kiên quyết không tin. Vừa thấy chính là bị nhiều người đánh mới có thể bị thương như thế. Nàng lại nói, \”Ta đã bảo người ở Bảo Hòa Đường bên kia trông chừng, không cho bất cứ kẻ nào mang Bùi Dĩ Hàng đi.\”
Chiêu Dương công chúa gật đầu nói: \”Như thế vừa lúc.\”
Năm ngày sau.
Người bên Bảo Hòa Đường đến báo tin, nói là thương thế Bùi Dĩ Hàng chuyển biến tốt đẹp, hiện tại đã tỉnh, muốn gặp các nàng một lần.
Tạ Phù Sơ suy nghĩ một hồi, bèn đẩy Chiêu Dương công chúa xuất môn. Tuyết Viên cách Bảo Hòa Đường không xa, đi tới rất nhanh. Người đi đường không tính là nhiều, bước chân bọn họ vội vàng, khi trông thấy hai người Tạ Phù Sơ, không khỏi liên tục ngoái đầu, làm như tò mò, trên mặt cũng đầy vẻ đồng cảm. Kỳ thực Tạ Phù Sơ không quá thích loại ánh mắt \”từ bi\” này, mà Chiêu Dương công chúa lại trấn định tự nhiên, không mảy may bị những người bên ngoài làm ảnh hưởng.
Bùi Dĩ Hàng tỉnh táo lại, nhưng vẫn phải nằm trên tháp. Trưởng tẩu cùng với gã sai vặt của hắn ngoại trừ ngày đầu tiên kêu khóc ngoài cửa thì không tới đây thăm lần thứ hai. Bùi Dĩ Hàng từ chỗ đại phu ở Bảo Hòa Đường biết được việc này, tinh thần cả người sa sút rất nhiều.
\”Đa tạ ân cứu mạng của cô nương.\” Bùi Dĩ Hàng chống người ngồi dậy, hai chân vẫn chưa tiện đi lại. Sau khi hắn nhìn lướt qua hai người Tạ Phù Sơ, lập tức chuyển tầm mắt đi.
Tạ Phù Sơ nhẹ nhàng \”Ừ\” một tiếng.
Bùi Dĩ Hàng cũng là người thông minh, biết bản thân có thể an ổn vượt qua mấy ngày ở y quán cũng là nhờ chủ nhân của y quán. Hắn cũng đã hỏi thăm qua, rất nhanh có thể nghĩ đến thân phận của hai vị này. Nhưng đến khi người tới trước mặt, hắn vẫn có chút do dự, không biết có nên mở miệng nói hay không.
Chiêu Dương công chúa hỏi: \”Nghe nói Bùi công tử nguyên là danh ngạch châu học tiến cử?\”
Vẻ mặt Bùi Dĩ Hàng ảm đạm, hắn thấp giọng nói: \”Không phải.\” Hắn cũng biết gã sai vặt nhà mình đã đi một chuyến đến phủ thứ sử, nhưng còn có thể thế nào? Con đường này đi không được, vậy đi một con đường khác thôi. Mà cố tình Vương Luân Chi bọn họ khinh người quá đáng.


