BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022
Thời gian vội vã trôi, lạnh lẽo dần tan đi.
Tháng hai thảo trường oanh phi*. Minh Đức Đế khăng khăng nam tuần, mệnh thái tử giám quốc, quần thần khuyên can không được. Xa giá xuất kinh.
*Thảo trường oanh phi: hình dung cảnh sắc cuối xuân của Giang Nam (cỏ cây sinh trưởng, chim oanh bay lượn).
Tạ Phù Sơ cũng không biết Chiêu Dương làm thế nào để thuyết phục cha huynh có thể theo xa giá đi về nam, nàng ngồi trong xe ngựa, nghe tiếng vó ngựa lộc cộc chỉnh tề, hồi sau mới bất đắc dĩ nói: \”Thánh thượng tuần du hao tài tốn của, sao nàng không khuyên can?\”
Chiêu Dương công chúa cười cười nói: \”Đây dù sao cũng là đại sự triều chính, ta không tiện tham dự.\”
Tạ Phù Sơ liếc mắt nhìn Chiêu Dương công chúa, đâu chỉ là không tham dự, từ lúc biết được thiên tử tử nam tuần, đã trăm phương nghìn kế muốn đi theo đấy chứ!
Chiêu Dương công chúa cầm tay Tạ Phù Sơ, nàng nói: \”Trước đây hỗn loạn mấy trăm năm, lại thêm nạn châu chấu và địa chấn, lương thực Trường An không đủ, cần vận chuyển lương thực từ Lạc Dương. Cho nên tuyến đường vận chuyển lương thực từ phương nam tới Lạc Dương vô cùng trọng yếu.\”
Tạ Phù Sơ gật đầu, cũng không xen vào việc này nữa. Đi cũng đã đi, những chuyện còn lại sao đến lượt nàng lo lắng? Nàng trộm liếc mắt nhìn Chiêu Dương, trong lòng chẳng hiểu vì sao sinh ra một chút muộn phiền. Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa nàng và Chiêu Dương dường như đã thay đổi, nhưng lại như chẳng có thay đổi gì. Mặc dù ôm ôm ấp ấp không ít, nhưng dạng thân mật này trước kia cũng là như thế. Trừ lần đó ra, không còn gì khác. Nàng vốn định hỏi, nhưng lại không biết nên làm sao nói ra, chỉ có thể xem bản thân là kẻ ngốc, vờ như không biết chuyện gì.
Lần này xuất hành, từ Trường An đến Lạc Dương, lại đi đường thủy thẳng xuống Giang Nam. Vốn các nàng vẫn sẽ đi cùng xa giá thiên tử, nhưng lúc sau khi tới mỗi địa phương, thiên tử đều sẽ dừng lại một lúc. Chiêu Dương công chúa dần mất kiên nhẫn, bèn thỉnh mệnh thiên tử. Thiên tử không còn cách nào, chỉ có thể cho một nhóm người ngựa hộ tống Chiêu Dương công chúa đến Dương châu trước.
Đến khi Chiêu Dương và Tạ Phù Sơ đến Dương châu, đã là gần tháng tư.
Đoàn người Chiêu Dương công chúa cũng không kinh động quan phủ địa phương, mà trực tiếp đến nơi ở đã sắp xếp trước. Từ sớm đã có người đến dọn dẹp, bốn bề sạch sẽ, nhưng lại lạnh lẽo vắng lặng, không có chút không khí khói lửa.
Sạ noãn hoàn hàn*.
*Sạ noãn hoàn hàn: thành ngữ, vừa ấm lại lạnh.
Chiêu Dương công chúa thân thể yếu đuối, mới vừa đến Dương châu cả người đã mỏi mệt, phát sốt nhẹ.
Cũng may Tạ Phù Sơ đã có chuẩn bị, sau khi nàng thi châm cho Chiêu Dương công chúa, mang theo vài phần oán trách nói: \”Hà tất phải vội vàng như thế? Lúc đi cũng không có việc gì. Nàng xem xa giá mới rời khỏi Lạc Dương chưa bao lâu.\”
Chiêu Dương công chúa không trả lời Tạ Phù Sơ, ánh sáng trong mắt lấp lánh, nàng nói: \”Y quán đối diện đã sớm được nhượng lại, đã đổi tên thành Bảo Hòa Đường. Nếu nàng thích, tửu lâu ở gần đó cũng sẽ mua lại!\”


