[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao – Chương 43. [Phượng phi] Y kinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao - Chương 43. [Phượng phi] Y kinh

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022

#bachhop
#bhtt
#gl

Hoàng Ngạn đã chết.

Người Hoàng gia sao có thể cam tâm? Trực tiếp cáo trạng bẩm báo lên thiên tử. Chuyện tới nước này, quan phủ tới bắt người, Tạ gia cũng không ngăn được. Lúc bị quan sai mang đi, Tạ Phù Sách còn lẩm bẩm nói: \”Nhất định là giả.\”

Tạ gia loạn thành một mối, chuyện gì cũng đổ lên người Tạ Phù Tô, hắn không thể không qua lại với các đồng liêu, tìm cách đưa Tạ Phù Sách ra ngoài. Nhưng đều từ chối hắn như nhau. Ngắn ngủi ba bốn ngày, cả người hắn đều tiều tụy không ra hình hài.

Thân là thê tử Tạ Phù Tô, Thôi Trưng cũng không khỏi nóng vội trong lòng.

\”Nói đến cũng là do nhị lang tự mình rước lấy họa, Hoàng gia có công, ai lại chấp nhận lội vào vũng nước đục này.\” Thôi Trưng nói. Trong lòng cũng thầm trách cứ Tạ Phù Sách, nếu không phải hắn lỗ mãng, sao sẽ sinh ra chuyện thế này? Im lặng một lát, nàng ấy hạ giọng nói, \”Chiêu Dương công chúa bên kia thì sao?\”

Tạ Phù Tô lắc đầu, thở dài một hơi.

Thôi Trưng cũng có thể hiểu được, ánh mắt nàng ấy lóe sáng, thấp giọng nói: \”Phù Sơ quay về Tạ gia cũng không bao lâu, chàng xem mẫu thân và tổ mẫu đối xử với muội ấy thế nào? Phù Phong luôn được lão thái thái yêu thương, bây giờ xảy ra chuyện nàng ta lại khoanh tay đứng nhìn, còn nói mấy lời châm chọc.\”

Tạ Phù Tô than một tiếng nói: \”Phù Phong vốn cũng không bằng lòng gả cho nhị đệ, nếu không còn cách nào …\” Dừng một chút, hắn im tiếng không nói. Chỉ có thể xem thiên mệnh thế nào.

Theo pháp luật của triều đại này, giết người phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tạ Phù Sách xuất thân Hầu phủ, vốn có thể dùng tiền đền tội, nhưng người Hoàng gia lại không chịu bỏ qua, muốn trị tội Tạ Phù Sách. Gần đây, phán thư dâng lên được thiên tử đóng mộc, nói tạm thời bắt giam, chờ mùa thu năm sau xử trảm. Lão Quốc công cũng từng vào cung cầu kiến thiên tử, nhưng cuối cùng vẫn vị bác bỏ.

Kết cục Tạ Phù Sách như thế, người Tạ gia nhìn Tạ Phù Phong thế nào cũng không thuận mắt. Hơn nữa nàng ta còn ăn mặc trang điểm xinh đẹp, thường hay ra ngoài, không biết gặp ai. Ngày hôm đó nàng ta đạp tuyết trở về, vừa lúc gặp phải Trịnh thị thăm tù về. Trịnh thị vốn tính nóng đầy người, thấy vẻ mặt nàng ta rạng rỡ, tức giận đến không nhẹ, hai mắt vừa đảo trực tiếp ngất đi. Trong phủ rối loạn, Vương thị trông thấy Tạ Phù Phong liền mắng to nói: \”Nếu không phải ngươi con hồ ly tinh gây họa này, sao có thể xảy ra chuyện như vậy?\”

Tạ Phù Phong không sợ hãi Vương thị, cũng không niệm tình ngày trước. Nàng ta cười lạnh một tiếng cãi lại: \”Là tự hắn giết người, có liên hệ gì với ta? Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, chẳng lẽ Tạ Phù Sách hắn còn có thể có đặc thù gì?\”

\”Ngươi, ngươi, ngươi —–\” Vương thị bị chọc tức, chỉ vào Tạ Phù Phong nói không ra lời. Nam nhân trong phủ, một người ở ẩn trong phật đường không bận tâm đến, một người chỉ biết mưu cầu tiền đồ khắp nơi, tất cả trọng trách đều đặt lên người con trai trưởng. Nếu lúc trước quan hệ nhiều với nữ nhi ruột thịt, có lẽ sẽ không có cùng kết cục này rồi. Trong lòng Vương thị đại hận, phất tay áo nói: \”Ngươi cút cho ta.\” Bà ta nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, nhưng đi chưa được mấy bước đã thấy Tạ Phù Phong cúi người nôn khan. Bà ta lập tức quay đầu, tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Tạ Phù Phong.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.