[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao – Chương 3. [Hoàn sào] Đối chọi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao - Chương 3. [Hoàn sào] Đối chọi

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022

#bachhop
#bhtt
#gl

\”Nhị tiểu thư, người mới đi đâu vậy?\”

Tạ Phù Sơ mới về tới viện đã nghe thấy Kiêm Gia chất vấn.

Ngữ khí này làm sao là nha đầu chứ, cứ như nàng ta là tiểu thư vậy. Tạ Phù Sơ như cười như không nhìn Kiêm Gia, hỏi: \”Khi nào thì đến phiên nô tài như người hỏi han hành tung của chủ tử?\”

Kiêm Gia nghe vậy biến sắc. Từ bên ngoài trở về thật sự xem mình là chủ tử ư? Trong đôi mắt nàng ta thoáng qua một tia khinh thường, nàng ta không cam lòng nói: \”Là nô tỳ vượt quyền.\”

\”Vậy còn thất thần cái gì? Không đi nấu nước!\” Tạ Phù Sơ lại quát một tiếng.

Kiêm Gia liếc mắt sang Ỷ Ngọc bên cạnh, cúi người trở lui.

Tạ Phù Sơ cũng không để ý những mờ ám của Kiêm Gia, trong lòng nàng đang suy nghĩ. Nếu muốn sống sót trong thế giới này, chỉ có thể chặt đứt con đường đi lên của nữ chính. Nếu quý nhân kia là Chiêu Dương công chúa, nàng sẽ không thể để nàng ấy trở thành chỗ dựa của Tạ Phù Phong. Thân phận của nàng và Tạ Phù Phong bị đổi, chứng tỏ các nàng sẽ không thể giải hòa. Người ở Hầu phủ đều hướng về Tạ Phù Phong, chút huyết thống nhân tình này không thể dựa vào, nàng chỉ có thể tự nghĩ cách.

Đến khi nàng suy nghĩ rõ ràng, thiên sơn đã mịt mờ, màn đêm buông xuống.

\”Nước ấm đâu?\” Tạ Phù Sơ thuận miệng hỏi một câu.

Ỷ Ngọc cả kinh, nhanh chóng nói: \”Nô tỳ lập tức chuẩn bị.\”

Tạ Phù Sơ cau mày, nàng ngẩng đầu nhìn Ỷ Ngọc, lạnh nhạt nói: \”Gọi Kiêm Gia đến đây.\” Nàng đã dặn dò đi đun nước ấm, nàng ta lại chẳng thấy bóng dáng, chẳng lẽ lại đi đến viện của Tạ Phù Phong hầu hạ vị \”tiểu thư\” kia? Ỷ Ngọc thấy Tạ Phù Sơ tức giận, nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm. Thật trùng hợp, vừa lúc đụng phải Kiêm Gia vui mừng khấp khởi từ bên ngoài trở về. \”Tiểu thư tức giận, gọi cô nhanh qua đó.\” Ỷ Ngọc thấp giọng nói.

Kiêm Gia đảo mắt xem thường, nhưng rốt cuộc vẫn là người hầu trong viện của Tạ Phù Sơ, nàng ta nhanh chóng đi về hướng sương phòng.

Ngón tay gõ vào trên bàn gỗ, phát ra tiếng cộc cộc. Tạ Phù Sơ quan sát Kiêm Gia, thản nhiên hỏi: \”Nước ấm đâu?\”

Kiêm Gia lúc này mới nhớ ra, bản thân đã ném chuyện này ra sau đầu rồi. Nàng ta đối diện ánh mắt lãnh đạm của Tạ Phù Sơ, giật mình một cái, nhanh chóng nói: \”Nô tỳ đi làm ngay.\”

\”Nếu ta nhớ không lầm, đã căn dặn ngươi hơn nửa canh giờ trước? Trong khoảng thời gian này, ngươi không ở hậu viện, lại đến trước mặt ai hầu hạ rồi?\” Tạ Phù Sơ hừ lạnh một tiếng.

Kiêm Gia lúc này mới sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhanh chóng nói: \”Là đại tiểu thư bên kia có việc dặn dò nô tỳ.\”

Cái đồ ăn cây táo rào cây sung này! Tạ Phù Sơ trừng mắt lườm nàng ta một cái, tức giận nói: \”Ngươi là nha đầu trong viện đại tiểu thư sao?\”

Vốn tưởng đề cập tới đại tiểu thư là có thể tránh khỏi quở trách, nào ngờ thôn nữ này lại không biết tốt xấu. Kiêm Gia sợ run cả người, hết nhìn đông lại ngó tây, chỉ chờ người của đại tiểu thư tới kéo nàng ta ra ngoài. Tạ Phù Sơ nhìn chằm chằm Kiêm Gia, nàng làm sao không biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ gì. Nàng tiếp tục nói: \”Ngươi đã thích đến viện của nàng ta như vậy, vậy sau này đừng đến đây nữa.\” Kiêm Gia cầu còn không được, nhưng sao có thể như thế? Nàng ta chỉ một mặt uất ức nhìn Tạ Phù Sơ, hết lần này đến lần khác biện hộ cho bản thân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.