[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao – Chương 28. [Phượng phi] Điêu ngoa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao - Chương 28. [Phượng phi] Điêu ngoa

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022

#bachhop
#bhtt
#gl

Ba Quốc đến, có Hồng lư tự* tiếp đãi. Nhưng không biết chuyện vương trữ Ba Quốc mất tích này làm sao bị đè ép xuống. Vậy mà một chút tiếng gió cũng không có. Sau khi Chiêu Dương công chúa lên tiếng, người dị tộc ở Bảo Hòa Đường kia đã được lén đưa đến phủ công chúa. Tạ Phù Sơ nhiều lần châm cứu chẩn bệnh giúp hắn, cuối cùng cũng tỉnh dậy sau ba ngày. Vừa hỏi, quả nhiên là vương trữ Ba Quốc Hoa Thanh Nhã. Khi còn bé học tập phong tục lễ nghi ở Trường An nên cũng thông thạo tiếng phổ thông ở Trường An, việc trao đổi cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

*Hồng lư tự: là một cơ quan nhà nước trong quan chế phong kiến phương Đông, phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ triều khác hoặc nước khác đến.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hồng_lô_tự

Nhất vấn tam bất tri*, Tạ Phù Sơ chỉ có thể để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Nàng quay sang nói nhỏ với Chiêu Dương công chúa bên cạnh: \”Xem ra vương trữ Ba Quốc này cũng không biết là ai muốn mạng của hắn.\”

*Nhất vấn tam bất tri: thành ngữ, đối với một sự việc từ lúc bắt đầu, rồi phát triển cho đến kết thúc đều không biết.

Nguồn: https://www.chuonghung.com/2021/02/dich-thuat-nhat-van-tam-bat-tri-thanh.html

Chiêu Dương công chúa chậm rãi nói: \”Có lẽ bởi vì có quá nhiều người muốn mạng hắn.\” Nàng nhìn Tạ Phù Sơ giây lát, lại nói, \”Ở trong phủ đã nhiều ngày, chi bằng ra ngoài hít thở không khí đi.\”

Lấy thân thể này của nàng ấy có thể đi được bao xa? Dựa theo tình tiết trong nguyên tác, số lần nàng ấy xuất môn có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy? Tạ Phù Sơ thầm oán. Nàng suy nghĩ chốc lát, vẫn gật đầu nói: \”Cũng tốt.\” Thân thể Chiêu Dương công chúa khi tốt khi xấu, Tạ Phù Sơ không mua được thuốc, chỉ có thể dùng kim châm kéo dài mạng sống. Thi xong một bộ châm, nàng lau mồ hôi trên trán Chiêu Dương công chúa, lại nhìn chằm chằm đến khi nàng ấy uống hết thuốc mới bảo Dao Cầm và Ỷ Ngọc chuẩn bị xuất môn.

Trong xe ngựa, thân mình Chiêu Dương công chúa lung la lung lay, mấy lần dường như sắp ngã vào người Tạ Phù Sơ. Hai tay Tạ Phù Sơ nắm chặt vạt áo, nhịn xuống xúc động muốn đẩy nàng ấy ra, nghiêm mặt để nàng ấy tựa vào.

Không thể so đo với người bệnh.

Tạ Phù Sơ hít sâu một hơi, bên tai chợt vang lên tiếng Chiêu Dương công chúa.

\”Tạ Phù Phong mở một Thanh Lâm Xã*, nàng biết không?\”

*Xã: một đoàn thể, tổ chức sinh hoạt chung.

Tạ Phù Sơ lắc đầu. Từ sau khi thành thân cùng công chúa, nàng vốn không đến Hầu phủ, làm sao có thể biết Tạ Phù Phong đã làm gì.

\”Thanh Lâm Xã thật ra cũng có chút ý tứ.\” Chiêu Dương công chúa cười khẽ một tiếng nói, \”Nàng ta xem như tiên phong lập hội, lập tức có không ít người noi theo nàng ta.\” Lại nói tiếp, Thanh Lâm Xã này còn gửi thiếp mời đến phủ công chúa, chẳng qua nàng không có hứng thú, dứt khoát bảo Dao Cầm vứt đi.

\”Là thi xã sao?\” Tạ Phù Sơ tò mò hỏi. Cái danh đạo thơ của Tạ Phù Phong đã sớm lan truyền, nàng ta còn dám dính quan hệ với \”thi\” sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.