[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao – Chương 17. [Hoàn sào] Vây săn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh – Dã Toán Tiêu Dao - Chương 17. [Hoàn sào] Vây săn

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022

#bachhop
#bhtt
#gl

Người phương bắc thạo cưỡi ngựa bắn cung. Cao tổ hoàng đế sau khi chinh phục thiên hạ, cùng các tướng sĩ nhớ về chuyện xưa, thường mở hoạt động săn bắn. Mặc dù hiện tại đã dần chuyển sang nho phong, nhưng hoạt động săn bắn vẫn được giữ lại. Ngoài đi săn giữa mùa đông thì còn có các loại du săn khác. Công tử quý tộc tuy rằng không so được với tổ tông tức thì đoạt thiên hạ, nhưng công phu cưỡi ngựa bắn cung cơ bản vẫn phải có.

Sau tiết Thiên thu, các quan viên bắt đầu đo đạc khu vực săn bắn, bố trí các nơi để săn. Các phủ đại công hầu đã sớm nhận được ý chỉ từ trong cung truyền ra, ngay cả nữ quyến cũng phải tham gia.

Sau một trận mưa gió, tiết trời oi bức ẩm ướt, ve sầu trên cây kêu vang. Tạ Phù Sơ nằm trên tháp lạnh, cuộn sách thuốc, lại không xem vào một chữ nào, tâm tình nàng vẫn thật sự phiền muộn. Những nhà chịu thánh sủng đều được trong cung ban thưởng băng, nhưng Tạ Phù Sơ bị quên trong xó sao có thể tới lượt?

\”Tiểu thư.\” Ỷ Ngọc kích động chạy từ ngoài sân vào, vẻ mặt hưng phấn. Theo sau nàng ấy là mấy gã sai vặt trẻ, người bưng chậu băng, người bưng các món lệ chi dương mai*.\” Trải qua một hồi, Hầu phủ cũng không dám một mình giữ hết những thứ phủ công chúa đưa cho Tạ Phù Sơ.

*Lệ chi: quả vải, dương mai: quả thanh mai.

Nhóm sai vặt đưa chậu băng xong liền lui xuống, Tạ Phù Sơ cũng bất chấp hình tượng bản thân, tới trước chậu băng, hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hồi lâu sau nàng ngẩng đầu cười khẽ nói: \”Công chúa vẫn còn nhớ tới, mà ta lại không có thứ gì tốt tặng qua.\”

Ỷ Ngọc chau mày cũng bắt đầu suy nghĩ cùng Tạ Phù Sơ, sau một lúc lâu ánh mắt nàng ấy sáng ngời nói: \”Tiểu thư hay là tặng công chúa một chiếc túi hương đi? Bên trong đựng một ít thảo dược?\”

Tạ Phù Sơ nhìn Ỷ Ngọc, cười nói: \”Từng thấy tiểu thư nhà ngươi thêu thùa may vá chưa?\” Nàng suy nghĩ một lúc, bỗng nói, \”Đem hộp thuốc kia của ta tặng cho công chúa đi.\” Nàng xem được mực thuốc từ trong sách, nghĩ đến quả thực là độc nhất. Mực thuốc của nàng là lúc nhàn rỗi không có việc gì ở nhà làm ra, thay đổi không ít, mệnh danh là \”Thốn kim\”. Chiêu Dương công chúa thân thể không tốt, nàng ấy lại đam mê tranh chữ, tặng thứ này cũng xem như thích hợp.

Ỷ Ngọc nghe vậy lập tức đi làm ngay, nào ngờ đến lúc hoàng hôn, người đã trở lại, lại mang theo không ít những thứ tốt công chúa cho. Tới lui thế này, làm sao còn rõ ràng được nữa? Tạ Phù Sơ không có hứng thú gì với những trang sức trân bảo này, rút một chiếc chủy thủ tinh xảo từ trong đám lễ vật, vừa rời vỏ hàn quang chói mắt, Tạ Phù Sơ yêu thích không rời tay, thường cầm trong tay ngắm nghía.

Ngày tháng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày du săn. Tạ Phù Sơ bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng, phút chốc sắc mặt đại biến. Chuyến du săn này được miêu tả rất long trọng trong sách, bởi vì đó là ngày núi lở khiến thái tử điện hạ hoăng. Nhưng làm thế nào để nói với bọn họ? Tạ Phù Sơ gấp đến độ không kiềm được, cuối cùng cho người gọi Triệu Ninh đến.

Hiện tại Triệu Ninh đã quen thuộc với tứ hoàng tử, được đề bạt làm người hầu cận trong phủ tứ hoàng tử.

Tạ Phù Sơ tỉ mỉ dặn dò: \”Đệ nói với tứ hoàng tử cho người đi tuần tra trên núi một lần, trước đó vài ngày vừa mới mưa xong, núi đá dễ phát sinh sụp đổ bất ngờ.\” Nàng cũng không hy vọng thái tử gặp chuyện không may. Địa vị hiện tại của thái tử vững như thái sơn, một khi hắn gặp chuyện không may, chẳng phải tam hoàng tử sẽ thượng vị sao? Vậy thì về sau nàng cũng sẽ không tốt rồi. Nàng biết Lý Lệnh Tiết vô cùng để tâm đến an nguy của thái tử, nhắc nhở một chút như vậy, hẳn là sẽ lập tức sai thân tín đi làm ngay.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.