BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao
Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn
Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022
Bởi vì một nhóm quý nữ đi du ngoạn trong chùa, một bộ phận binh lực đã bị phân ra. Mục đích thực sự của thích khách là ám sát Chiêu Dương công chúa, cho nên nhóm quý nữ dù bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, mất hết hứng thú tham quan, cũng không có ai bị thương.
Cuối cùng chỉ để lại mấy thị vệ canh giữ bên người các nàng ấy, còn lại nhanh chóng lao đến sau núi.
\”Này, này —\” Thường Bình vẻ mặt bối rối.
\”Công chúa và Phù Sơ còn ở sau núi, cũng không biết thế nào!\” Nguyên Bích Vu giậm chân, có chút lo lắng, hận không thể đi đến nhìn xem.
Khách hành hương trong chùa đã tản đi, nhóm tiểu hòa thượng cùng nhau chạy, không ngừng niệm \”A di đà phật\”.
\”Chuyện này không bình thường.\” Hoắc Thanh Châu là trấn định nhất, nàng là con nhà tướng, thông thạo một chút công phu quyền cước. Nàng thấp giọng nói, \”Người bày bố có thể biết chuyện chúng ta ra ngoài du ngoạn, như vậy càng dễ gây nên hỗn loạn. Lấy tâm tính của công chúa, không có khả năng để thị vệ bỏ mặc chúng ta.\” Nàng không dám tiết lộ hành tung công chúa, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu được.
Nếu chỗ công chúa có chuyện không hay xảy ra, thánh thượng tuyệt đối sẽ không tốt. Rất nhiều thứ các nàng không thể can thiệp vào, vậy xem xem thánh thượng có thể tra ra được gì không.
Thích khách không tìm được nơi Chiêu Dương công chúa trốn, hơn nữa cứu binh đã quay về, bọn chúng nhanh chóng lui lại. Còn những thích khách bị bắt được cũng tự sát tại chỗ, vốn không để người ta hỏi ra được gì.
Lúc thị vệ tới, Tạ Phù Sơ đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, Chiêu Dương công chúa uống xong một viên thuốc thì mệt mỏi, dứt khoát tựa vào vai Tạ Phù Sơ ngủ. Tạ Phù Sơ ra hiệu chớ lên tiếng với thủ vệ bên ngoài, nàng bế ngang người Chiêu Dương, cẩn thận chui ra khỏi sơn động.
Thị vệ: \”…\” Tạ nhị cô nương không giống những khuê tú khác chút nào!
Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể nán lại chùa được. Thấy thân thể Chiêu Dương công chúa không có việc gì, liền lập tức quay về cung, ngay cả Tạ Phù Sơ cũng bị mang lên xe ngựa.
Thiên tử biết việc này quả nhiên tức giận vô cùng, tức khắc triệu thái tử vào cung, bắt hắn phải tra ra hung thủ. Tạ nhị cô nương vì cứu được công chúa, được ban cho rất nhiều lễ vật.
\”Tiểu Bát nghĩ thế nào?\” Giữa đôi mày thái tử lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn xoa ấn đường, kìm nén phẫn nộ, tiếp tục nói. \”Đều là tử sĩ, tra không được.\”
\”Chuyện này đã nằm trong dự kiến.\” Chiêu Dương cười khẽ một tiếng, không chút để tâm nói, \”Chi bằng đại ca hỏi thị vệ một chút xem có người nào đã đến.\” Ngừng một chút, nàng lại như không có việc gì nói, \”Tấn Quốc công phu nhân sinh bệnh à? Muội thấy Lục thế tử đi cầu phúc cho bà ấy.\”
Thái tử nghe vậy ấn đường khẽ nhíu, đáp: \”Thật có chuyện này ư? Tấn Quốc công là nguyên lão ba triều, đương nhiên ta phải đi thăm hỏi ân cần.\” Thái tử nói với Chiêu Dương công chúa rồi vội vàng rời đi. Đến khi người đi rồi, Tạ Phù Sơ mới đi ra từ nội điện, cầm một phương thuốc mới đưa cho Chiêu Dương.


