[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 99 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 99

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…

#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu

Ngoài Phụng Tiên điện đứng đầy binh sĩ. Không chỉ mỗi nơi này, toàn bộ hoàng cung đều có quân Hổ Bí phòng vệ, Vũ Lâm quân đi tuần tra, vừa vào cửa cung thì chắp cánh cũng khó bay.

Bộc Dương đứng trước Phụng Tiên điện, trong điện chỉ có một mình nàng, hương khói thường được cung phụng cũng đã tắt hết khiến cho trong điện rõ ràng hơn nhiều.

Phụng Tiên điện vẫn bình yên vô sự, linh vị của các vị tiên đế vẫn còn được đặt ở xa xa. Có thể qua hôm nay sẽ lại được hậu nhân cung phụng. Bộc Dương từ trên xuống dưới xem một lượt, tới bên cạnh linh vị của tiên đế, ánh mắt nàng đột nhiên dừng lại, sắc mặt thâm trầm.

Ở đây thiếu mất một linh vị của tiên hoàng hậu.

Một lát sau, ngoài điện vang lên tiếng động lớn nhưng cũng nhanh chóng yên tĩnh lại. Tấn Vương đứng giữa một đám binh sĩ đang đi tới. Sắc mặt hắn tự nhiên, đi lại nhẹ nhàng, dường như là tâm tình vô cùng tốt.

Trong hoàng cung này, phòng vệ sâm nghiêm, vào được thì khó mà rời đi. Hắn muốn giết ai thì giết, tính mạng Bộc Dương hiện tại đang nằm trong tay hắn. Đến lúc này thì thắng bại đã xác định rồi. Hắn đã thắng, còn Bộc Dương thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi, tùy hắn chém giết.

Bộc Dương xoay người nhìn hắn, sắc mặt vẫn như thường, không hề dao động. Tấn Vương đột nhiên cảm giác hơi đáng tiếc, nếu có thể khiến cho hoàng muội của hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi như Tiêu Đức Văn thì lại càng thêm vui vẻ rồi.

Binh sĩ đi theo Tấn Vương vào điện, chia ra hai bên. Tấn Vương thản nhiên tiến vào, nhìn Bộc Dương cười nói.

\”Muốn gặp hoàng muội thật khó.\”

\”Ngươi giết Đức Văn?\” Bộc Dương thấy phía sau hắn không còn người nào khác thì hơi nhíu mi hỏi lại.

\”Đức Văn là Hoàng đế, tội hành thích vua hoàng huynh gánh không nổi.\” Tấn Vương cười to nói với nàng. Sau đó, hắn thu lại nụ cười trên môi, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn. \”Kẻ giết nó là muội.\”

Hắn sẽ nhanh chóng lên ngôi thiên tử, mà thiên tử thì làm sao có thể để tiếng dơ bám vào mình. Ô danh này phải do Bộc Dương gánh lấy, mà hắn thì danh chính ngôn thuận đăng cơ, vạn dân hành lễ quỳ bái.

Tất nhiên là Bộc Dương hiểu rõ ngụ ý của hắn, còn đang muốn lên tiếng thì đã bị Tấn Vương cắt ngang.

\”Linh vị của tiên hoàng hậu vô tình bị hủy, vậy thì cũng không cần tiếp tục đặt trong điện, hưởng tế bái nữa.\” Sắc mặt Bộc Dương cuối cùng cũng thay đổi, trở nên thâm trầm. Tấn Vương chợt cảm thấy thoải mái, hắn vẫn còn chưa hết hận, tiếp tục nói. \”Muội đợi một chút, Trọng Mông cũng sắp tới rồi. Chờ hắn tới, hoàng huynh sẽ tiễn hai người lên đường, tránh cho trên đường xuống hoàng tuyền muội phải chịu cô đơn, cũng coi như là chút tình cảm cuối cùng của hoàng huynh dành cho muội.\”

Hắn chậm rãi nói, hờ hững nhìn chằm chằm Bộc Dương, thấy trong mắt Bộc Dương lướt qua một tia bối rối, nụ cười trên môi của hắn trở nên thật hơn. Phải như vậy mới đúng, là kẻ thua thì sao lại có khí thế lâm nguy không sợ chứ?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.