BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…
#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu
Nằm chung với Vệ Tú trên cùng một chiếc giường, Bộc Dương dường như luôn có chuyện để nói. Cho tới giờ tý, tiếng trống canh ba từ xa truyền tới, Bộc Dương vẫn lưu luyến không rời mà im lặng. Sáng sớm ngày mai, nàng phải dậy sớm, cần phải trở về giường bên kia ngủ lại.
Tay Vệ Tú đặt trên lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc dù là cách một tầng áo ngủ, Bộc Dương cũng có thể cảm giác ấm áp của từ lòng bàn tay của Vệ Tú. Vì giữ đạo hiếu, từ lúc đó hai nàng cũng chưa từng thân mật như vậy. Bộc Dương càng thêm lưu luyến. Nàng hiện tại cực kì tỉnh táo, cũng không có chút buồn ngủ. Tang kì của tiên đế còn chưa đủ ba năm, nàng là con gái của người không thể chỉ nghĩ đến sự khoái lạc của mình, nhưng trong lòng lại không thể làm theo lý trí.
Trong bóng tối, ánh mắt thanh tĩnh của Vệ Tú chăm chú nhìn nàng, ánh mắt cực kì chuyên chú. Bộc Dương không thể kìm lòng được mà rướn người qua hôn môi nàng.
Vệ Tú hô hấp bất chợt ngưng lại một chút liền lập tức đáp lại thâm tình của nàng. Thành thân gần được hai năm, chuyện viên phòng của hai người cực kì ít, đầu tiên là Vệ Tú bệnh nặng rồi lại tới lễ tang của tiên đế, cho dù ở chung một phòng nhưng cũng ít khi có quan hệ. Nhưng ít không có nghĩa là không nghĩ tới. Đầu tiên thì chỉ là môi chạm môi, hai người cảm thấy lạ lẫm nhưng kí ức xa xăm trong đầu hai người đã nhanh chóng thức tỉnh, từng tiếng rên ri, thở gấp, hình ảnh hai thân thể quấn quýt giao nhau, những nụ hôn ướt át, giống như pháo hoa nổ tung trong đêm tối. Vệ Tú là người ít khi thay đổi sắc mặt, cũng rất đúng mực nhưng nàng cảm thấy nụ hôn chạm môi này thôi vẫn chưa đủ, vội vàng muốn chiếm thêm càng nhiều lãnh địa, nàng lưu luyến trên môi Bộc Dương, vuốt ve đôi má của công chúa thì lại càng thêm khát vọng, đẩy lưỡi thâm nhập vào, tìm kiếm sự đáp lại của Bộc Dương.
Một Vệ Tú như vậy tuyệt đối không giống như khi nàng ôn nhu săn sóc nói \”nuôi mấy con cá trong ao\”, lại càng không ưu nhã phong lưu giống như khi nàng thổi tiêu trong bóng đêm, nàng dường như đã vươn chút bụi trần, càng chân thật hơn.
Một Vệ Tú như vậy, Bộc Dương cũng thích. Cho dù là Vệ Tú như thế nào thì Bộc Dương cũng đều thích. Nàng nhắm mắt lại, không thể kìm lòng mà đáp lại Vệ Tú, dung túng nàng ấy, để mặc nàng ấy muốn làm gì thì làm.
Hô hấp dần dần dồn dập hơn, hơi thở phun ra càng thêm nóng bỏng, môi lưỡi ma sát phát ra tiếng vang càng thêm gợi cảm, hấp dẫn.
Thân thể càng thêm nóng bỏng, chỉ riêng một cái hôn thì đã khiến cho người khác ý loạn tình mê. Bộc Dương gắt gao nắm chặt vai của Vệ Tú giống như không còn chỗ dựa nào, tiếng rên mê muội vô thức tràn ra, mang theo tầng tầng giọng mũi.
Cho đến khi tay của Vệ Tú tiến vào áo ngủ của nàng, Bộc Dương bất giác giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng vội vàng giữ lấy tay của Vệ Tú, hạ giọng rên rỉ.
\”Tú Tú… Không được…\”
Vệ Tú cảm nhận được sự ngăn cản, nhìn Bộc Dương khó hiểu, trong mắt lộ ra sự ủy khuất hiếm thấy nhưng nàng đã lập tức hiểu rõ vì sao bị ngăn cản, ôm Bộc Dương mà không làm gì nữa. Bộc Dương cũng đau lòng, ba năm là thời gian rất dài, Tú Tú phải chịu rất nhiều ủy khuất. Nhưng mà phụ hoàng của nàng đã mất, nếu chỉ có ba năm cũng không thể kiềm chế dục vọng của mình được thì làm sao xứng làm người.


