BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…
#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu
Nếu Hoàng đế bất giác băng hà thì tốt rồi. Sắc phong Thái Tôn trước, chắc chắn không chỉ một vị vương gia có suy nghĩ đại nghịch bất đạo.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tuy là Hoàng đế đôi khi vẫn có một chút bệnh nhỏ nhưng về tổng thể thì vẫn còn an khang, muốn ngài đột ngột băng hà thì không thể nào. Chủ nhân Đông Cung vừa được lập thì chư vương vẫn bị quản chế khắp nơi. Tấn Vương hoàn toàn rơi vào đường cùng, muốn kéo theo Bộc Dương xuống nước, để quấy động đoàn nước đục của triều đình. Tấn Vương vốn muốn phò mã bệnh nặng để công chúa không còn tâm tư để ý đến chính sự, cho dù muốn quản thì chỉ sợ cũng không thể quản được.
Nhưng ai biết, Vệ Tú từ từ khỏe lại. Tấn Vương chẳng những không được như nguyện mà còn mất trắng mấy người. Bộc Dương không để ý tới người khác, chỉ để mặc hắn bày trò, hắn cũng không thể chống đỡ gì nhiều, còn phải nhờ ba vị vương gia khác trợ giúp, chỉ là bọn họ cũng không giúp đỡ hắn.
Tấn Vương càng lo lắng hơn, nói với bọn họ.
\”Hiện tại không chỉ là thất hoàng muội, muội ấy vốn là dựa vào phụ hoàng. Nhìn vào thì thấy là thất hoàng muội gây khó dễ cho ta, nhưng thật sự đứng sau là phụ hoàng. Tên nhóc ở Đông Cung, địa vị còn chưa ổn định, phụ hoàng muốn bảo vệ nó nên chắc chắn sẽ ép buộc, gỡ sạch vây cánh của chúng ta, tước đi môn hạ của chúng ta. Nếu chúng ta không liên thủ qua lần này, sau này … Chúng ta còn có sau này hay sao?\”
Ba vị vương gia khác đều vẫn không để ý tới. Một là, Tấn Vương là người gian xảo, giúp hắn thì đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ bị hắn quay người đạp mình một cước; thứ hai, Bộc Dương chỉ làm khó hắn thôi, nếu bọn họ giúp hắn thì sẽ khiến cho Bộc Dương ghi hận, đến lúc đó Tấn Vương cũng không giúp bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ bị kéo xuống bùn.
Ba vị vương gia đều không phải người hùng tài vĩ lược, những gì Tấn Vương nói, bọn họ đều biết nhưng vì đã tranh giành, phòng bị nhau trong thời gian dài, giờ muốn bỏ hết tất cả nghi kỵ, cũng không thể được.
Tấn Vương nói khô cả lưỡi mà vẫn không có kết quả. Hắn phẫn nộ, phất tay áo rời đi. Triệu Vương trái lại bị hắn dẫn dắt, muốn lưu lại Kinh Vương và Đại Vương nói thêm vài lời để gắn kết tình cảm, để có thể cùng tiến cùng lui trên triều đình. Đáng tiếc hai vị vương gia không tin tưởng Tấn Vương thì cũng không dám tin Triệu Vương, lời nói cũng chỉ đều là có lệ.
Triệu Vương cũng cảm thấy phiền lòng, tạm thời gạt chuyện liên minh qua một bên.
Có Tấn Vương chắn ở phía trước lôi kéo thù hận, ba người bọn họ cũng đỡ hơn một chút, còn có thời gian nghỉ ngơi suy nghĩ.
Tấn Vương trở lại trong phủ, tự nhốt mình trong thư phòng. Trong lòng hắn có lo lắng không biết làm sao để xử lý thế cục này. Hắn muốn cẩn thận tính toán chuyện này, nửa năm qua thế lực của hắn đã bị giảm bớt hơn phân nửa, mà những ngày gần đây Bộc Dương càng từng bước ép sát, từng bước của hắn đều gian nguy.
Tấn Vương vẫn luôn hoài nghi, Bộc Dương muốn mượn chuyện này để báo mối thù ám sát ba năm trước. Nếu thật sự là như vậy thì muốn nàng thu tay cũng khó mà làm được.


