BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…
#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu
Đèn lồng chiếu những ánh sáng dịu nhẹ, xe ngựa cũng yên lặng không tiếng động.
Bộc Dương nhẹ bước tới chỗ Vệ Tú.
Nàng vẫn mặc áo bào màu đen, mái tóc được ngọc quan trên đầu ôm gọn lại, bên hông đeo ngọc bội, cũng không có chỗ nào là quá xa hoa nhưng khí chất phong nhã trên người nàng cũng không thay đổi được giống như từ khi sinh ra đã có. Mỗi một động tác của nàng, một cái nhướn mày, một cái phất tay cũng vô cùng thu hút.
Trong mắt Bộc Dương tràn đầy sự vui mừng, nàng tiến gần tới chỗ Vệ Tú, chăm chú nhìn nàng ấy như muốn bù lại gần một tháng không được gặp nhau, cũng muốn xác nhận xem những ngày gần đây nàng ấy có khỏe không. Trên môi Vệ Tú cũng dần kéo lên một nụ cười vui vẻ, để mặc cho công chúa xem xét mình.
Trời càng lúc càng khuya, cách đó một con đường nhỏ là đường lớn Chu Tước, sự huyên náo cũng chậm rãi truyền tới. Đêm nguyên tiêu đầy vui vẻ đang dần thấm vào màn đêm mờ mịt, đêm nay dường như cũng rất khác với bình thường.
Ngày lành cảnh đẹp, lưu luyến như hoa khiến người ta cảm thấy vui tươi bất tận.
Hai người cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới của hai người, đều từ mình hành một lễ xem như gặp mặt. Lúc này, Bộc Dương mới tiến lên tiếp nhận xe lăn từ tay hạ nhân, đẩy Vệ Tú, ôn nhu lên tiếng.
\”Tiên sinh làm sao vậy?\”
\”Ban đêm không có chuyện gì làm, lại thấy hôm nay là nguyên tiêu nên đi ra ngoài một chút.\” Vệ Tú trả lời, nàng nhìn phía trước nhưng lại có thể cảm giác được sự an tâm khi công chúa đứng phía sau mình. Nàng lên tiếng hỏi. \”Dự yến trong cung ra sao?\”
Bộc Dương cúi đầu nhìn vào mái tóc của Vệ Tú, sợi tóc mềm lại, đen tuyền, được buộc lại rất tỉ mỉ, rồi đội ngọc quan lên. Ngọc quan này là quà tặng lần trước của nàng, bây giờ nhìn thấy lại cảm giác trong lòng bị mềm hóa. Trong lòng Bộc Dương cảm giác được sự ôn nhu chảy tràn trong lòng. Vệ Tú ở bên cạnh cũng cảm thấy an tâm như vậy.
\”Cũng giống như năm trước, cúng tế Thái Nhất (thần linh) rồi mới qua Thái Dịch Trì để dự yến. Cung yến nên cũng có chút câu nệ.\” Công chúa chậm rãi kể ra.
Tần Khôn đang theo hầu bên cạnh chỉ cười thầm trong lòng. Tiết Nguyên tiêu sang năm thì công chúa có thể cùng dự tiệc với tiên sinh, sang năm, tiên sinh cũng nên sửa lại xưng Phò mã rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi mới tiến lên cười nói.
\”Thời gian còn sớm, trong thành cũng bắt đầu náo nhiệt hơn rồi, điện hạ và tiên sinh không ngại thì đi du ngoạn một chút, cùng người dân vui chơi.\”
Phong tục của Đại Ngụy cũng rất thoải mái, mà danh phận của hai người cũng đã định ra, bây giờ cùng đi dạo phố, cho dù có người biết thì cũng không có lời ra tiếng vào, cùng lắm là trêu ghẹo vài câu thôi.
Ai lại không có thời thiếu niên vui vẻ chứ?
Bộc Dương dừng lại, nhìn Vệ Tú. Vệ Tú quay đầu đã thấy trong mắt công chúa có ý động lòng nên cũng mỉm cười nói.


