BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…
#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu
Tuyên Đức điện cũng không có gì khác trước.
Trên mỗi bậc thềm bằng bạch ngọc trước điện đều có một binh lính thuộc đội vũ lâm quân đứng canh. Vũ lâm quân lưng đeo đao, người mặc giáp đứng nghiêm. Bộ giáp của bọn họ dường như tỏa ra hàn quan lạnh lẽo, hiển lộ ra uy nghiêm của hoàng gia. Bên trong là hai nhóm thái giám áo xanh đứng ngoài điện, bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh làm việc.
Bộc Dương từng bước đi lên, thái giam đứng hai bên thấy nàng đều đồng loạt khom người hành lễ. Bộc Dương vẫn như thường lệ, để hạ nhân theo hầu đứng ngoài chờ, một mình tiến vào trong.
Bên trong không sáng như bên ngoài, có chút tối nên có đốt đèn. Cửa vừa mở ra thì ngọn lửa bị gió thổi hơi đong đưa, bóng phản chiếu trên tường cũng lung lay theo.
Cửa điện đóng lại, Bộc Dương chậm rãi đi vào. Bước chân của nàng nhẹ nhàng, tư thái ôn nhu, trên môi nở một nụ cười thản nhiên. Nàng đi qua một bức màn chắn thì thấy Hoàng đế đang ngồi sau ngự án, chăm chú xem một bản tập gì đó.
Nghe được động tĩnh, Hoàng đế ngẩn đầu lên, nhìn thấy Bộc Dương, ánh mắt sắc bén của ngài trở nên nhu hòa hơn nhiều.
Chuyện này cũng không có gì khác biệt với bình thường.
Bộc Dương nhẹ nhàng bước tới nhưng mà lời nói tiếp theo của Hoàng đế lại khiến cho nàng khựng lại.
\”Hoành nhi tới rồi sao! Con tới đây xem thử, đây là danh sách toàn bộ thành niên tài tuấn là con cháu thế gia trong thành. Con nên chọn ra một người trong số này để làm phò mã.\” Hoàng đế vừa nói vừa mỉm cười đưa tay gọi Bộc Dương tới gần. Nhìn bề ngoài thì ngài là một người cha hiền từ nhưng ẩn trong ánh mắt nhìn Bộc Dương là uy nghiêm nói một không hai.
Mặt trời ngã về tây, một ngày đã qua.
Vệ Tú nhắm mắt ngồi ở dưới mái hiên chờ công chúa trở về.
Hoàng hôn, gió nổi lên, trời bắt đầu chuyển lạnh. Hạ nhân mang áo choàng đến, khoát lên người nàng, giúp nàng chắn gió cho đỡ lạnh.
Từ sau khi công chúa rời đi, Vệ Tú đã ngồi ở đây, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhắm mắt lại cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Từ khi lập phủ, công chúa đã ít khi ngủ lại trong cung, nếu có trễ thì hiện tại cũng nên trở về rồi. Hai tay Vệ Tú vô thức vuốt ve hộp gõ đang đặt trên đầu gối, đây là chiếc hộp đựng ngọc quan công chúa vừa cho người đưa tới đây.
Ngoài cửa viện vẫn không có người xuất hiện, hạ nhân đứng canh ngoài cửa cũng chưa quay lại.
Vào đông, ngày ngắn đêm dài, trời rất nhanh tối. Vệ Tú mở mắt, đưa mắt nhìn ngoài cửa viện một chút rồi phất tay ra lệnh cho một nữ tì
\”Đi mời Trường sử đến đây.\”
Nữ tì nhận lệnh rời đi.
Vì Vệ Tú thích yên tĩnh, sân viện này luôn yên lặng, những hạ nhân phục dịch trong này luôn mang theo vẻ bình thản, trầm ổn. Nữ tì biết tiên sinh có việc gấp, bước chân cũng đi nhanh hơn, chỉ trong một lát đã không còn thấy bóng dáng đâu nhưng nữ tì đó cũng không có chút kích động trên mặt.


