[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 66

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…

#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu

Vệ Tú có làn da trắng mịn nõn nà, mi mục như họa, vốn bản thân nàng đã rất tuấn tú sạch sẽ, lại thêm khi chất phiêu dật phối với trâm cài này thì rất là tương xứng.

Bộc Dương vừa nói xong, Vệ Tú chỉ cười liếc mắt nhìn nàng, không nói được, cũng không nói là không được nhưng sắc mặt nàng đã có thêm vài phần ấm áp.

Ánh mắt chủ tiệm rất nhạy, cũng nhìn thấy hai người như một đôi tình nhân, ánh mắt cũng sáng lên. Chỉ là chủ tiệm thấy vị công tử này lại ngồi xe lăn, đi đứng không tiện thì cũng có chút tiếc nuối. Nếu không bị một khuyết điểm như vậy thì hai người sẽ giống như một đôi thần tiên quyến lữ.

Nhưng chủ tiệm cũng nhanh chóng nhận ra, khuyết điểm này cũng chỉ là một biểu tượng mà thôi.

Hai người cùng ra khỏi tiệm, một kẻ hầu đi phía sau đẩy xe lăn, hai người đi song song. Công chúa nâng tay, tùy ý đặt trên lưng ghế dựa, Vệ Tú ngẩng đầu giống như đang nói gì đó với nàng. Công chúa hơi cúi đầu đối diện với tiên sinh, khóe môi dần hiện lên một nụ cười nhẹ. Hai người dường như không còn chú ý xung quanh nữa, khuyết điểm khiến người khác cảm thấy tiếc nuối đó đột nhiên biến mất, chỉ cảm giác được là hai người rất xứng, trời sinh một đôi.

Chủ tiệm tiễn khách ra cửa, nhìn hai người dần đi xa mà không thể dời mắt, giống như là thế gian này sẽ không còn ai có thể thân mật khắng khít như vậy.

Rời khỏi cửa tiệm, hai người tiếp tục dạo phố, càng đi vào sâu hơn thì càng bật lên vẻ phồn hoa đô hội. Đường phố rất rộng có thể để cho 4 chiếc xe ngựa đi song song nhưng hiện tại lại động nghìn nghịt, nhìn lên chỉ thấy toàn người là người. Con đường rộng lớn nhưng cũng cảm thấy chật hẹp hơn.

Trên nóc nhà còn bám lại từng mảng tuyết đọng, chỉ cần thở ra cũng cảm thấy được hơi lạnh. Nhưng ở đây lại không người nào có cảm giác lạnh lẽo gì cả.

Hai người đều tràn đầy hứng khởi, nhìn các cửa hàng xung quanh, còn có vài bóng người ngoại tộc, nhưng những người ở đây đều không thấy lạ lẫm chút nào, dường như đã nhìn quen.

Đây là cảnh an bình thịnh thế.

Bộc Dương nhìn cảnh tượng này lại cảm thấy thỏa mãn, sự vui vẻ này khác hẳn với niềm vui khi nàng cài trâm cho Vệ Tú trong cửa tiệm lúc nãy. Đây là cảm giác tự hào thỏa mãn rất khác.

\”Lạc Dương vốn có chín mươi ba phường, luôn thuận theo cách thức trị an trong nước, kinh thành càng phồn thịnh hơn. Những năm gần đây, lại được chia ra thêm mười phường, đất trong kinh không đủ, phụ hoàng đang có ý định mở rộng địa giới kinh thành, trong triều còn đang thương nghị chuyện này.\” Bộc Dương giới thiệu cho Vệ Tú biết.

Nơi này là phường thị có kết cấu lớn nhất, người đi đường xung quanh đều rất nhiều, trong thời tiết mùa đông lạnh thấu xương này mà còn không cảm thấy quá lạnh thì cũng biết trong nhà chắc chắn là cơm no áo ấm.

Bộc Dương nhìn khung cảnh này, trong lòng có một hơi ấm lan tỏa, vì thái bình thịnh thế trước mắt mà cảm thấy vui mừng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.