BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…
#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu
Vị hoàng tử này của nước Tề là do sủng phi của vua Tề hạ sinh, năm nay mười sáu, được phong là Dự Chương Vương.
Vừa tới địa phận nước Ngụy thì đã có đại thần nghênh đón, Dự Chương Vương cầm phù tiết, xa giá đi thẳng một đường tới Lạc Dương.
Lần này, hắn nhận làm sứ thần sang Ngụy, một là để cầu thân, hai là vì muốn kết liên minh. Mang trên lưng hy vọng của vua Tề, chẳng những hắn phải tự mình dẫn sứ đoàn, còn có một vị vương phó (thái phó) là mưu sĩ.
Sứ thần tiến vào địa phận nước Ngụy, Hoàng đế lệnh cho Hồng Lư Tự thiết yến tiếp đãi. Bởi vì người dẫn sứ đoàn là hoàng tử, để tỏ vẻ trịnh trọng, đứng đầu Hồng Lư Tự là Đại Khanh chủ trì buổi tiệc.
Trong yến tiệc, Dự Chương Vương tất nhiên không bỏ qua cơ hội thám thính chuyện của công chúa nhà Ngụy.
Trùng hợp là Hồng Lư Tự Khanh họ Vương, thuộc tộc đệ không xa của Vương Thừa tướng. Trong lòng hắn có chút buồn cười vị hoàng tử này, hoàng tộc nhà Ngụy, chỉ có một mình Bộc Dương điện hạ là vừa tới tuổi để thành thân. Người này cũng chỉ là một thứ tử của vua Tề, cho dù là Thái tử nước Tề đích thân đến cầu hôn, chưa chắc Hoàng đế đã đồng ý.
Từ lập trường của hắn mà xét thì để Bộc Dương gã đến nước khác cũng không bằng lưu lại trong triều. Gả đi nước Tề là Vương phi thì có là gì? Cũng không thể lên làm Hoàng hậu. Điện hạ còn lưu lại trong triều thì càng có thể có được nhiều lợi ích hơn. Ít nhất là có lợi cho gia tộc của họ, Vương gia. Bộc Dương điện hạ đã hợp tác với Vương gia hai lần, một lần là chuyện của Quận thủ Trần Quận, người đó hiện đã là Thứ sử Thanh Châu, tiếp đến là hiệp lực rút hết người của Triệu Vương trong vũ lâm quân.
Nghĩ đến chuyện này, Hồng Lư Tự khanh vẫn giữ lại một chút khách khí trên đầu lưỡi, làm bộ như rất kinh ngạc mà nói.
\”Dự Chương Vương lần này đến đây là muốn xin cưới công chúa?\”
\”Nghe nói công chúa quý quốc tiếng lành đồn xa, cô có lòng mến mộ, không ngại đường xa vạn dặm mà tới đây xin cưới công chúa, không biết là bệ hạ quý quốc có đồng ý gả hay không?\” Dự Chương Vương ngại ngùng cười.
\”Không biết vị công chúa vương gia nói tới là vị nào?\” Hồng Lư Tự khanh hỏi với giọng nghi ngờ.
\”Nghe nói Ngụy đế chỉ có một vị công chúa đang đợi gả, đương nhiên là vị này.\” Dự Chương Vương nhìn thái độ có chút nghi ngờ, âm thầm đưa mắt nhìn qua vương phó, bề ngoài vẫn cười nói.
Vốn là có một vị công chúa cũng cùng tuổi với Bộc Dương, nhưng vị này hai tháng trước đã xuất giá nên hiện tại chỉ còn mỗi mình Bộc Dương.
\”Thì ra là Bộc Dương điện hạ. Đây là chuyện nhà của bệ hạ, thần chỉ là ngoại thần làm sao biết được chứ? Có lẽ vương gia nên tự mình tới hỏi bệ hạ thôi.\” Hồng Lư Tự khanh cười ha hả nói.
Dự Chương Vương liền nghĩ tới trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, lúc này không tiếp tục nói tới chuyện này, chỉ hỏi một chút về phong tục tập quán nơi đây.


