[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 55

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…

#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu

Đại Vương mở yến tiệc, nhất là trong thời kì tranh chấp của chư vương, thì tất nhiên là không phải chỉ là mở tiệc để ăn chơi trác táng, mà chính là muốn mượn cơ hội để hiểu rõ thời cuộc hơn.

Khi yến tiệc bắt đầu, Bộc Dương theo chỉ dẫn của tì nữ mà đi về phía hậu viện. Nam nữ dự yến ở hai nơi khác nhau, Đại Vương chiêu đãi khách nam ở tiền viện, nữ quyến thì tụ hội ở hậu viện do Vương phi chiêu đãi.

Bộc Dương không yên lòng để một mình Vệ Tú lưu lại phía trước. Trong mắt nàng, những huynh đệ và cháu trai của nàng đều không khác gì sài lang hổ báo. Nàng sợ mất tiên sinh, quay đầu nhìn qua thì thấy Vệ Tú đang ngồi giữa mọi người.

Nàng ấy vẫn là nam tử trong mắt mọi người. Bộc Dương muốn tiến cử nàng thì không thể ở cạnh nàng ấy mãi như vậy sẽ ảnh hưởng cho thanh danh của nàng và tiên sinh, hơn nữa là sẽ khiến cho Vệ Tú không thể độc lập làm việc, mà vẫn phụ thuộc vào nàng.

Người đông ồn ào, náo loạn, thỉnh thoảng lại có tiếng cười lọt vào tai công chúa. Hậu duệ của quý tộc vương hầu đối với danh sĩ luôn có chút kính trọng, mà Vệ Tú lại có danh tiếng vang dội, nói chuyện với nàng cũng có vài phần khách khí. Bộc Dương chỉ có thể thấy một bên sườn mặt của nàng, nhìn nàng đang chăm chú lắng nghe, trên môi là nụ cười ấm áp, thỉnh thoảng gật đầu, phong tư thanh tú khiến người khác ái mộ.

Sau một lúc lâu, như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Vệ Tú chậm rãi quay đầu nhìn lại. Khoảng cách giữa hai người là chừng mười bước chân, ở giữa cũng có rất nhiều người.

Trong mắt hai người, những người không liên quan xung quanh dần dần biến mất, bốn mắt nhìn nhau, bất giác Bộc Dương lại thất thần. Ánh mắt Vệ Tú dần dịu đàng hơn, không giống như thái độ ôn hòa khi đối mặt với người khác. Ánh mắt Vệ Tú dễ dàng chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng nàng, tất cả phòng bị đều bị đánh bại.

Nữ tì bên cạnh lên tiếng hối thúc, Bộc Dương mới lấy lại tinh thần. Vệ Tú hơi gật đầu với nàng, ý bảo nàng yên tâm. Bộc Dương hơi cười, xoay người bước đi, cung trang nhẹ nàng đung đưa phiêu đãng theo từng bước chân linh động của nàng.

Trong hậu viện, các quý nhân đều đã ngồi xuống, tóc mây lay động, hương phấn tràn đầy khướu giác. Nơi này đều là công chúa, vương phi, còn có phu nhân của mấy gia tộc quyền cao chức trọng. Bộc Dương vừa tới thi mấy vị công chúa đều tiến tới cạnh nàng, các vị phu nhân thì đứng lên hành lễ.

Lúc tâm tình Bộc Dương tốt cũng không phải là vẻ kiêu ngạo tự cao tự đại, nàng phất tay ý bảo mọi người miễn lễ.

Xã giao không phải chỉ là việc của nam tử, còn tính luôn quan hệ của mấy vị phu nhân. Qua mấy vòng chào hỏi với mọi người xong thì Bộc Dương mới nói chuyện với mấy vị tỷ muội của nàng.

Nhân duyên tốt chính là giống như nàng vậy đó.

Bộc Dương tính tình thoải mái, ít khi phải chịu thiệt mà hiện tại thì mỗi hành động của nàng đều có sức ảnh hưởng. Những vị công chúa khác chẳng những không ghen tị, mà còn muốn làm thân với nàng. Con gái của thiên tử vốn là phải như vậy, khiến người ta kính sợ, kiêng dè.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.