BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…
#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu
Trước khi tiếp tục với truyện thì mình có thông báo một chút.
Xưng hô trong truyện sẽ hơi khác một chút với bản QT, cụ thể là xưng hô trong hoàng tộc của công chúa cùng với hoàng thượng và các vị vương gia, cách gọi công chúa của những cung nữ mình cũng có thay đổi.
Nếu các bạn có đọc QT trước đó thì cũng sẽ không thắc mắc.
Thông báo kết thúc.
H thì xin mời thưởng thức. hehe.
———————
Ánh lửa đỏ hồng, toàn thân nóng bừng như bị thiêu đốt, khiến cho cả người không chịu được mà co rút lại một đoàn để giảm bớt đau đớn. Một lúc sau, cảm giác nóng bức dần lui bớt, trời đất quay cuồng, đầy trời đều là màu đỏ của máu, ngay cả cổ họng cũng tràn ngập vị máu sềnh sệch, mùi máu tươi xông thẳng lên đầu, dạ dày quặn lên, ghê tởm đến muốn nôn.
\”Thất công chúa, thất công chúa, mau tỉnh lại.\” Có người bê tai nàng nhẹ giọng gọi.
Chân mày Bộc Dương nhíu chặt, nghe được tiếng gọi, nàng muốn nương theo để thoát khỏi khung cảnh hiểm ác kia nhưng đôi mắt như bị dán lại, làm thế nào cũng không thể mở ra được. Cho tới một lúc sau, có người lại đẩy nàng một chút, nàng mới có thể nhờ nó mà thức tỉnh, gian nan mở mắt ra. Một luồn ánh sáng chiếu thẳng tới mở ra cảnh xuân tươi sáng.
Hoa cỏ tươi tốt, chim chóc bay lượn xung quanh, không gian tươi đẹp bừng bừng sức, so với giấc mộng đầy huyết tinh của nàng hoàn toàn bất đồng.
Bộc Dương ngây người nhìn xung quanh, cung nhân thấy vậy cũng không dám lên tiếng quấy rầy, ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Sau một lúc lâu ngẩn người, xác định bản thân còn vẫn sống, Bộc Dương trong lòng vẫn còn vương chút sợ hãi mà thở một hơi nói
\”Giờ nào rồi ?\”
\”Thất công chúa đã tỉnh, hiện tại gần đến giờ Tỵ. Công chúa nhanh đi rửa mặt chải đầu, cần phải xuất cung rồi.\”
Bộc Dương theo tháp ngồi dậy, đang lúc cuối xuân, trời vẫn còn se lạnh, nàng nghỉ ngơi trong đình, trên người còn đắp một tầng chăn mỏng. Khi nàng ngồi lên thì chăn trên người liền trượt xuống, cung nhân lập tức tiến lên cầm lấy tấm chăn mang đi.
Bộc Dương đứng lên, đi ra phía ngoài đình.
Cảnh xuân tươi đẹp, sức sống dồi dào ánh lên trong tầm mắt. Bốn phía cây cối xanh um, trăm hoa đua nở. Đây chính là ngày xuân, vạn sự vạn vật đều xanh tươi, bung tỏa sức sống, một mảng xanh biếc trước mắt khiến người ta không đành lòng buông bỏ thời gian tốt đẹp này.
Cơn ác mộng đáng sợ vừa nãy dường như vẫn còn, nửa tháng này, máu tươi, hỏa hoạn cứ liên tục quanh quẩn trong mơ của nàng, làm cho nàng không thể nào yên giấc. Dù như vậy, nàng vẫn rất là may mắn, nếu so sánh thì những thứ đó chỉ là một cơn ác mộng không đáng nhắc tới.
Bộc Dương cất bước, đi tới cung điện của mình, làn váy uốn lượn, mềm nhẹ lướt qua đá xanh bên đường, phía sau nàng có vài người cung đi theo.