[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 112 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 112

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…

#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu

Hoàng phu trúng tên, đang cực kì nguy hiểm, không một người nào nghĩ là nàng sẽ sống sót.

Hơn nữa, những người ở đây đều biết rõ nguy hiểm trong đó.

Chu thái y rối loạn ngay tại trận, trong đầu như bị đánh một búa vào đầu, đầu ông vang lên ong ong. Ngay cả đi đường ông cũng đi không vững, nghiêng ngả lảo đảo quỳ xuống trước người Vệ Tú, dò thử hơi thở của nàng nhận thấy tim đập chậm nửa nhịp, lập tức bắt mạch cho nàng.

Bộc Dương gần như vỡ òa ra, Vệ Tú dựa vào lòng nàng, hai mắt nhắm nghiền, không có một chút sức sống nào giống như nàng ấy vĩnh viễn sẽ không mở mắt nhìn thế gian này lần nữa.

Bộc Dương chỉ có thể dùng một tia hy vọng của mình để kéo lại lý trí, nàng nhìn thái y chằm chằm, hai mắt đỏ hồng, đến hỏi cũng không dám hỏi.

Chu thái y bắt mạch xong thì lại kiểm tra miệng vết thương, ông hạ giọng nói.

\”Còn mạch đập…\”

Bộc Dương chợt như được ban sinh mệnh mới, đôi mắt đỏ bừng lộ ra ánh sáng, gấp gáp lên tiếng.

\”Mau, mau cứu!\”

Nàng dứt lời, lập tức nhớ đến nếu muốn cứu thì không thể ở đây mà cần đặt Vệ Tú nằm xuống. Không biết Bộc Dương lấy sức lực ở đâu, nàng ôm lấy Vệ Tú đi thẳng vào trong, hoàn toàn không thấy sắc mặt trắng bệch của Chu thái y.

Tuy hoàng phu có mạch đập nhưng mạch đập rất yếu, như là một ánh nến sắp tàn trong gió, tùy lúc đều sẽ tắt ngúm. Nếu là người bình thường, trên ngực trúng một mũi tên, hơn nữa là dữ nhiều lành ít, huống chi sức khỏe hoàng phu vốn yếu.

Nhưng mà chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể toàn lực cứu chữa thôi.

Chu thái y cắn răng đi nhanh theo, phân phó cho hạ nhân chuẩn bị những vật dụng cần thiết để rút tên.

Vệ Tú nằm thẳng trên giường, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch thì trông nàng ấy chỉ như đang ngủ mà thôi. Bộc Dương canh giữ bên cạnh, nàng nắm chặt một chút cơ hội chữa trị này như muốn bảo vệ một chút ánh sáng đang dần chìm trong bóng tối vô tận.

Những vật dụng cần thiết đều đưa tới cùng lúc, mấy người hạ nhân đều đi như bay, không một người nào dám chậm trễ.

Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị đầy đủ, Chu thái y cũng không dám mời bệ hạ rời đi. Thấy một tì nữ bên cạnh thì lập tức ra lệnh.

\”Đóng cửa.\”

Nữ tì đó chính là A Diệp, nàng lập tức đi đóng cửa rồi quay trở lại đợi lệnh. Đến lúc này, nàng cũng không còn ngại ngần chuyện bản thân sợ bệ hạ, chỉ sợ là thiếu gia của mình có bất trắc gì thôi.

Mũi tên ghim trên ngực, may mà tên thích khách bắn tên bị Vũ Lâm quân đánh động nên lúc buông tên cùng không có nhiều lực lắm, nếu không sợ là mũi tên đã xuyên qua người Vệ Tú rồi. May mắn hơn là vết thương lệch lên trên mấy phần, nằm ở dưới vai, không phải ghim thẳng vào tim.

Nhưng dù vậy, vẫn khó có thể nói là lành hay dữ.

Chu thái y cầm kéo cắt phần đuôi mũi tên, Bộc Dương lui qua một bên cũng không nói gì để tránh làm nhiễu loạn thái y cứu người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.