[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 110 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Xuân Như Cựu – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 110

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…

#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu

Vệ Tú sức khỏe yếu, lại sợ lạnh. Mỗi khi vào đông, nàng luôn phải ôm lò sưởi cầm tay, ngồi bên cạnh lò than để giữ lấy một chút ấm áp. Tuy vậy, nàng vẫn chống không được mà bị nhiễm lạnh.

Bộc Dương nhận được tin tức thì cũng đã hoàng hôn rồi, nàng không trì hoãn một chút nào mà nhanh chóng phái binh chia hai đường, một đường vào thái y viện đưa Chu thái y đi cùng. Một đường lệnh cho nội thị tỉnh chuẩn bị ngựa, mang theo hơn mười tên vũ lâm quân chạy thẳng lên Mang Sơn.

Đến chân núi, thì đã là đêm rồi, trời không còn một chút ánh sáng nào. Gió lạnh quất vào mặt như từng lưỡi dao cắt, chẳng qua là thời gian chừng một nén nhang đã khiến khuôn mặt như không còn tri giác, lại không có cảm giác đau, cũng không còn cảm giác lạnh.

Bộc Dương lệnh cho hạ nhân đốt mấy cây đuốc, suốt đêm đi thẳng lên núi.

Đường núi khó đi, nàng cũng bất chấp mọi thứ, dọc theo đường mòn đi thẳng lên nhà tranh trên đỉnh núi.

Nhà tranh đã có người tiếp ứng, vừa nhìn thấy trên sườn núi có ánh đuốc kéo dài giống như một con rồng lửa thì đã có người ra ngoài mở cửa. Bộc Dương vừa đến, ba tên hạ nhân đã lập tức quỳ hai bên cửa nghênh đón.

Vệ Tú ẩn cư trong núi, cũng để những người cũ rời đi hết, đương nhiên là Bộc Dương không yên tâm nên tốn chút công phu thu mua hết ba hạ nhân còn lại ở nơi này. Không biết là Vệ Tú chưa phát hiện hoặc là không muốn so đo với nàng nên cũng không vạch trần.

Lúc này, Bộc Dương lập tức đi thẳng từ cửa chính mà vào.

Nàng vừa đi vừa phân phó cho người hầu tắt đuốc, canh giữ trong đình.

Nhà tranh này nàng từng ở một khoản thời gian, bố cục ở đây nàng vẫn nhớ. Nàng đi thẳng tới phòng ngủ của Vệ Tú, ở trước cửa lại hít sâu một hơn, để Chu thái y chờ ở ngoài, tự mình đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng yên tĩnh, không có tiếng động nào, cách giường một khoản có một cái bàn nhỏ, trên bàn còn để một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu tương. Cửa vừa mở, gió lạnh thổi vào, ngọn đèn cũng lung lay theo gần như bị thổi tắt.

Bộc Dương xoay người đóng cửa, nương theo ánh đèn le lói mà đi tới bên cạnh giường. Vệ Tú đang nằm ở đó.

Đã hai năm rồi, nàng chưa nhìn thấy nàng ấy, nàng không có ngày nào là không nhớ người này, mỗi đêm đều phải nhớ tới nàng ấy mới có thể ngủ, nàng nằm mơ cũng nhớ tới Vệ Tú.

Nhưng nàng ấy dường như lại không như vậy.

Ánh mắt Bộc Dương hơi nóng lên, nhưng mà lúc này nàng không thể kiềm nén được sự đau lòng của mình. Nàng cúi người, từ dưới chăn cầm lấy tay của Vệ Tú, đặt ngón tay lên mạch đập của nàng.

Bộc Dương từng theo Vệ Tú học một chút y thuật, bệnh tình đơn giản cũng có thể từ mạch tượng mà chẩn đoán được. Nàng tuy đi cùng với thái y nhưng nếu không cần thiết nàng vẫn muốn tự mình chẩn bệnh cho Vệ Tú.

Bộc Dương cẩn thận xem xét, phân rõ tình huống thì thấy chỉ là phong hàn bình thường thôi. Lòng lo lắng nãy giờ cũng giảm bớt rồi, nàng lại sờ trán Vệ Tú, nóng, vẫn còn đang nóng lên, lòng Bộc Dương lại thêm lo lắng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.