BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…
#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu
Lập Thu đã qua, trời bắt đầu trở lạnh.
Sau bữa tối, trời còn chưa tối hẳn. Vệ Tú ngồi trên xe lăn, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã không còn là một màu xanh tươi mát nữa, xen lẫn trong màu xanh đó là vài chiếc lá vàng, không lâu nữa thì cả vườn cây sẽ dần hóa thành lá vàng và rụng đi để lại cành khô.
Sắp tới là đợt thu hoạch vụ thu. Năm nay mưa thuận gió hòa, có thể bù đắp cho thiên tai năm trước. Vệ Tú suy nghĩ linh tinh vài thứ. Từ lúc nào mà nàng lại chú ý đến những chuyện mà nàng không cần quan tâm như vậy.
Bộc Dương ngồi cách nàng ấy vài bước, Vệ Tú nhìn ngoài cửa sổ, cả người cũng như đang tự do ngoài bầu trời, mà nàng nhìn Vệ Tú, chờ nàng ấy quay đầu. Tâm sự tràn đầy cõi lòng, vừa đến trước mặt Vệ Tú thì dường như mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Nàng chờ Vệ Tú quay đầu nhìn mình, cho dù mất bao lâu cũng không để ý.
Tì nữ chậm rãi đi vào, châm đèn và rời đi mà không gây ra một tiếng động nào.
Vệ Tú vẫn luôn không quay đầu lại. Ánh mắt nàng vẫn luôn luôn hướng về bên ngoài cửa sổ, từ hoàng hôn tới đêm tối, khung cảnh xanh vàng lẫn lộn đều đã bị đêm đen bao phủ khiến cho người ta không thể nhận ra là lúc nào rồi.
Ở cùng một phòng, cùng lắm là cách nhau vài bước chân nhưng giữa đó lại là một tầng dày ngăn cách. Bộc Dương không qua đó được, Vệ Tú cũng không thể qua bên này.
Giữa các nàng vẫn cần phải có một sự kết thúc.
Qua một lúc lâu, Vệ Tú mới chậm rãi lên tiếng.
\”Ta tên thật Trọng Mông, Trọng công là phụ thân của ta, ta vào kinh là có ý muốn báo thù. Đồng ý theo phò tá nàng là muốn mượn tay nàng để đạt được mục đích.\”
Lời vừa nói xong thì Vệ Tú cảm giác trái tim mình như hóa hư không, đau nhưng lại thoải mái. Nàng nhìn Bộc Dương, Bộc Dương cũng không có chút nào ngạc nhiên, càng đừng nói tới khiếp sợ, ngay cả sự đau lòng ở đáy mắt cũng được che giấu cẩn thận, không hề để lộ chút nào.
Vệ Tú cũng hiểu rõ, Bộc Dương đã biết trước rồi. Nàng cúi đầu cười cười, hóa ra là đã biết rõ mọi chuyện rồi. Sự khác thường mấy ngày nay của Bộc Dương cũng hợp lý, lời nói dối của nàng với mình cũng đã có lời giải thích, đồng sàng dị mộng không phải chỉ mình nàng.
\”Không biết bệ hạ có gì muốn hỏi không?\” Vệ Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên nhìn lại, dùng giọng nói vẫn luôn bình thản của nàng lên tiếng hỏi.
Lời nói dối một khi bị vạch trần, hai người giống như đều đã lột trần bản thân mình. Bộc Dương nhìn vào mắt Vệ Tú, giống như nhìn thấy một người xa lạ, không phải là bộ dạng ôn nhu như bình thường. Những tình cảm ôn như mấy năm nay đều đã theo một câu nói của nàng trôi đi sạch sẽ. Lòng Bộc Dương đau như dao cắt nhưng đã đến nước này thì Tú Tú cũng không muốn nhìn nàng cuồng loạn.
\”Đầu tiên, cái chết của tiên đế có liên quan tới nàng không?\” Bộc Dương cũng học theo nàng giữ thái độ bình tĩnh lên tiếng.


