BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin
Số chương: 122 chương (116 chương chính văn 6 chương phiên ngoại)
Tình…
#bachhop
#bhtt
#edit
#nhuochoatuthu
#tiểu-thuyết-chung
#trongsinh
#xuannhucuu
Lúc vào cung thì trời còn sớm, trải qua chuyến này thì giờ cũng đã qua giờ ngọ.
Từ đường chết mà tạo ra một đường sống, chung quy cũng đã vượt qua một kiếp rồi. Đa số chướng ngại cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, những chuyện về sau sẽ càng thuận lợi hơn nhiều.
Nhưng Bộc Dương dường như không vui chút nào. Nàng vốn không muốn để Tiêu Đức Văn chết, lập tân đế là ai cũng còn chưa nghĩ tới, càng đừng nói đến thời cơ này nàng đăng cơ có thích hợp hay không.
Từ khi nàng trùng sinh tới hiện tại thì vẫn luôn muốn ngồi lên vị trí đó. Giờ đã nhìn thấy mục đích sắp đạt được, trong lòng của nàng không có chút xao động nào.
Nàng cố ý muốn xem vết thương của Vệ Tú, mặc dù nàng ấy nói chỉ là vết thương nhỏ nhưng nàng càng muốn chính mắt nhìn thấy.
Vệ Tú bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng vẫn không lay chuyển được. Bộc Dương đẩy nàng đi thiên điện, Vệ Tú còn muốn giãy dụa một chút nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Bộc Dương, thôi thì không nói nữa, tùy nàng vậy.
Ngoại bào màu xanh bị cởi ra, Bộc Dương cẩn thận mở trung y. Ngày hè, quần áo cũng không nhiều, đa số mọi người chỉ mặc áo mỏng. Mà Vệ Tú vì đề phòng thân phận thật bị lộ ra nên vẫn mặc khá nhiều lớp, ngoài trung y thì còn một lớp áo lót ở trong và một tầng vải quấn nữa. Áo lót trong màu trắng đã nhuộm đầy máu, loang ra một mảng lớn, thậm chí đã lan ra rất nhiều.
Bộc Dương nhìn thấy, ánh mắt nàng lập tức đỏ lên.
Vệ Tú cũng không biết phải nói gì để an ủi nàng, vết thương của nàng rất đau, da thịt vị đâm vào thì sao không đau được. Nhưng nàng vẫn còn có thể nhẫn nhịn xuống được. So với một chút đau đớn này thì nàng lại càng không muốn nhìn thấy điện hạ đau lòng.
\”Chỉ là mất một chút máu thôi mà, vẫn chưa tổn thương đến bên trong.\” Vệ Tú nhẹ nhàng giải thích, tốc độ nói của nàng thả chậm lại thản nhiên, nhẹ nhàng như đang nói chuyện của người khác.
\”Tú Tú, lúc đó hắn thật sự muốn giết ta.\” Bộc Dương lại càng thêm đau lòng.
\”Ta biết.\” Vì Vệ Tú biết rõ như vậy nên mới chắn trước người Bộc Dương. Nàng vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi như vậy, giống như là chỉ cần nàng lớn tiếng một chút cũng sẽ khiến Bộc Dương lo lắng.
Bộc Dương gật đầu, không tiếp tục nói gì nhưng ánh mắt của nàng càng đỏ hơn. Vệ Tú lo lắng nhìn nàng, sợ là nàng sẽ rơi lệ.
Bộc Dương lại không nhìn Vệ Tú, ánh mắt nàng đỏ lên, tay cũng nhanh chóng chỉnh lại y phục cho Vệ Tú. Tiếp đó cũng không dừng lại mà đi thẳng ra ngoài điện.
Mới đầu, bước chân của nàng có chút lảo đảo nhưng tới trước cửa điện thì nàng giống như thay đổi thành một người khác, đứng thẳng lên, tư thái uy nghi, sóng lưng thẳng tắp, là sự kiên định không thay đổi, thong dong cao quý không sợ hãi bất kì cái gì. Cửa điện mở ra trước mắt nàng, ánh sáng chiếu vào trong điện u tối, Vệ Tú không chịu được mà hơi nhắm mắt.
Giọng nói của Bộc Dương vang lên, như là từ địa phương xa xôi truyền tới, ngoài điện im lặng như tờ, hơn mấy trăm ngàn Vũ Lâm quân đứng nghiêm trang nhưng không có ai dám phát ra một âm thanh nào, cũng không ai dám nghi ngờ.