Edit: phuong_bchii
_________________
Cửa bị gõ nhẹ, Hướng Vãn từ trong phòng Bành Hướng Chi đi ra, đứng ở cửa hỏi cô: \”Chị ngủ chưa?\”
\”Ừm.\”
\”Vậy em vào lấy quần áo, buổi tối ở với đạo diễn Bành, chị ngủ cùng Bài Bài.\” Hướng Vãn nhỏ giọng nói.
Biết lúc này Bài Bài cần Triều Tân, cho nên nàng rất hiểu chuyện không quấy rầy nhiều. Cũng may phòng khách sạn không nhiều lắm, Bành Hướng Chi mở phòng tiêu chuẩn, hai người ở cũng không có bất tiện.
Nhưng Triều Tân gọi nàng lại.
Hướng Vãn ngẩng đầu, thấy Triều Tân đóng cửa lại, đi tới hành lang, nói: \”Đứng cùng chị một lát đi.\”
Cô nhớ tới lần đó cùng Hướng Vãn ở trên sân thượng, lần đầu tiên cô nhớ lại quá khứ của mình với Hướng Vãn, khi đó cô đứng ở đỉnh thành phố, kề vai sát cánh cùng Hướng Vãn, gió thổi mấy chục tầng nhà cao tầng khó có thể với tới, nhìn đường chân trời hoa lệ mà trực tiếp của thành phố.
Khi đó cô cho rằng, có thể chạm tới tự do.
Hiện tại cô vẫn đứng chung một chỗ với Hướng Vãn, đứng trong khách sạn cách nơi cô sinh ra không xa, phía trước là hành lang xi măng, là một sân nhà đơn sơ.
Bốn phía, liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu.
\”Có mệt không?\” Cô thấp giọng hỏi Hướng Vãn.
Hướng Vãn lắc đầu. Thật ra có một chút, nhưng không biết vì sao, nàng nhìn mặt Triều Tân, liền cảm thấy nhìn không đủ.
Thì ra nơi này là nơi nàng sinh ra và lớn lên, khuôn mặt và trái tim của cô đều sinh ra từ trong bùn đất nông thôn, sau đó sinh ra linh hồn phản nghịch mạnh mẽ.
Cô chán đời, lại vụng về yêu người, cô giãy giụa trong tội ác và xấu xí, từng chút từng chút thò đầu ngón tay và cánh tay ra, thân thể cô rất nhạy cảm, thông thường điều này có nghĩa là có một trái tim nhạt cảm, nhưng cô mài trái tim thô ráp này trong đống bùn, sau đó thu dọn sạch sẽ, vô cùng dịu dàng yêu một cô gái.
Cô chợt hiểu được nguồn gốc của mọi sự tránh né của Triều Tân.
\”Ban ngày em nói em mang theo dao, là thật sao?\” Triều Tân nhìn nàng, cười cười.
\”Là thật, dao gọt hoa quả, trên xe, em để trong túi.\”
Nốt ruồi lệ Triều Tân vừa động, cười ra tiếng, đưa tay chạm vào mặt nàng.
Khi muốn hôn nàng Triều Tân luôn như vậy, Hướng Vãn phát hiện.
Nàng đang muốn nói chuyện thì cửa sau lưng mở ra, Bành Hướng Chi vừa lau tóc vừa nói: \”Hai người ở cửa nói cái gì vậy?\”
Cách âm kém vậy sao… Hướng Vãn hỏi: \”Chị có nghe thấy không?\”
\”Không riêng gì tôi, tôi đoán phòng bên cạnh cũng thế.\” Cánh cửa này vừa nhìn đã rất mỏng.
\”Bài Bài ngủ rồi à?\” Cô ấy lại hỏi.
\”Ừ.\”
\”Vậy hay là bé cô bé vào phòng tôi ngủ đi, hai người trở về phòng nói chuyện.\” Cô ấy nhìn ra, Triều Tân và Hướng Vãn đêm nay giống như rất luyến tiếc đối phương.