Edit: phuong_bchii
_________________
\”Hai vết xước nắp ca pô phía trước và cửa hông xe cô Triều, cửa hông của tôi ba vết, tôi tính một chút nhé, phí sửa chữa đại khái phải 180 ngàn.\”
Một lần nữa thuê một phòng, Tô Xướng ngồi đối diện Tôn Nhị, dùng giọng nói thanh quý nhẹ nhàng nói.
Tôn Long đứng ở bên chân tường chà xát bùn đen trên tay, người phụ nữ lớn miệng, theo bản năng liền vươn tay kéo cổ áo Tôn Nhị, Tôn Nhị bị cô ta kéo phiền, trở tay hất ra, giờ phút này trong lòng đã mơ hồ có dự cảm không lành, nhưng vẫn mạnh miệng: \”Mấy, mấy vết thôi, cần nhiều tiền vậy à, tôi, tôi có thể kiện cô lừa đảo.\”
Nói xong nhanh chóng dài dòng một ngụm trà, cùng với hơi nóng hừng hực lao xuống.
\”Đây là tin tức vừa mới cho anh xem, giá của chiếc xe này là 1,5 triệu, phí sửa chữa vết xước 120 nghìn, đây là tình trạng xe bị hư hỏng, anh có thể so sánh với tình hình xe bên ngoài một chút.\” Tô Xướng không nhanh không chậm đưa ảnh chụp màn hình cho anh ta xem.
\”Tin tức trên đài truyền hình.\” Vu Chu nhịn không được đưa tay chỉ chỉ tiêu đề, nhắc nhở anh ta xem.
Tôn Nhị mở mắt, cẩn thận với đầu tới nhìn.
\”Sao lại, sao lại tốn nhiều vậy?\” Không biết là khó tin, hay là chi phí sửa chữa cao ngất làm đầu óc anh ta trở nên mụ mị, tổng cộng chỉ hỏi được một câu bằng giọng như ruồi muỗi.
Triều Tân ở một bên cười châm chọc, từ lúc vào cửa đã không nói gì.
Mà Hướng Vãn ở bên cạnh nắm tay cô, cũng không nhiều lời.
May mắn có Tô Xướng các cô hỗ trợ. Bởi vì chuyện của Triều Vọng và Bài Bài, Triều Tân không thể bình tĩnh đàm phán với nhà họ Tôn như vậy, mà chính mình lại chưa từng giao tiếp với lưu manh như vậy, nếu quả thật giao cho hai cô xử lý, sợ cũng không thể trấn định tự nhiên như thế.
Mà quan hệ của người thứ ba, mang theo xa lạ không liên quan đến đau khổ, luôn có thể khiến Tôn Nhị kiêng dè một chút.
\”Đây là tôi xem qua cho anh, giá xe của cô Triều và xe của tôi, không thể so với chiếc vừa rồi.\” Tô Xướng cười nhàn nhạt, \”Anh có thể, đơn giản mà đổi lại một chút, suy nghĩ xem tôi có nói chuyện giật gân hay không.\”
\”Nói chuyện giật gân nghĩa là, anh nghĩ thử chúng tôi có phải cố ý hù dọa anh hay không, có tư cách bảo anh bồi thường nhiều tiền như vậy hay không.\” Bành Hướng Chi đúng lúc đưa ra một câu, sợ anh ta không có văn hóa nghe không hiểu.
\”Không thể nào,\” Tôn Nhị lùi người về phía sau, \”Vẽ có hai đường đó, cũng không phải cố ý.\”
\”Anh có thể nói với xưởng sửa chữa như vậy không? Tôi không cố ý, anh sửa miễn phí cho tôi đi?\”
\”Các người, các người,\” Tôn Nhị nửa ngày nói không nên lời, nhanh chóng chớp mắt vài cái, nói, \”Các người muốn đi thành phố lớn sửa, vậy chắc chắn sẽ thu phí đắt, ở chỗ chúng tôi không mắc như vậy.\”
Tôn Nhị ấp úng, trán toát ra mồ hôi lạnh.
180 ngàn… 180 ngàn, đầu lưỡi của anh ta đều muốn thẳng.