Edit: phuong_bchii
_________________
Ăn cơm xong, các cô không trì hoãn nữa, lái xe đi vào trong thôn.
Triều Tân dẫn đầu, Tô Xướng lái xe đi theo phía sau, Hướng Vãn đương nhiên là đổi xe, ngồi ghế lái phụ xe Triều Tân. Biết Triều Tân trong lòng lo lắng, cho nên Hướng Vãn không nói nhiều, chỉ thường mở nắp chai nước đưa cho cô.
Nhưng sau khi trở về, nàng thật sự phải bớt chút thời gian học lái xe, nàng âm thầm nói với mình.
Trong thôn là đường bùn chân chính, gập ghềnh, đường lại hẹp, thỉnh thoảng ở giữa đường còn có một tảng đá lớn, Triều Tân và Tô Xướng phải vô cùng cẩn thận đi dọc theo tảng đá, phòng ngừa bị kẹt gầm xe, lại đi vài vòng quanh đường đèo, Triều Tân dặn Hướng Vãn gửi cho Tô Xướng tin nhắn thoại, để lúc quẹo phải cẩn thận một chút, rất dễ xảy ra sự cố.
Vu Chu bị xóc đến muốn nôn, vì thế mở cửa sổ hóng gió, nhìn con đường hẹp như vậy trong lòng nói thầm, nếu đối diện có một chiếc xe thì biết lái làm sao đây?
Cũng may lo lắng của cô nàng là dư thừa, lái hai tiếng đồng hồ, đối diện một chiếc xe cũng không tới.
Vu Chu nhìn dãy núi xanh mơn mởn, hơi thở nguyên sinh thái càng thêm nồng nàng, nhưng cũng càng thêm lo lắng. Không có một chiếc xe nào có nghĩa là nơi này thật sự rất hẻo lánh, nơi xa xôi lạc hậu không nhất định có nghĩa là ngu dốt, nhưng hơn nữa lúc trước Triều Tân miêu tả, cô cảm thấy căng thẳng cho cuộc đàm phán lần này, đồng thời cũng có chút sợ, may mà có Hướng Vãn đi cùng, nếu không cô sẽ lo lắng đến chết mất.
Đến cửa thôn, mới có hai ba chiếc xe máy đi ngang qua, trong sọt có một hai con gà, một lát sau, gặp được một thôn dân đang dắt một đoàn ngựa đi qua.
\”Wow, ông ấy đang cưỡi ngựa kìa.\” Sự chú ý của Vu Chu nhanh chóng bị dời đi.
\”Nơi này gần cao nguyên, hẳn là có đoàn ngựa.\” Tô Xướng nói.
\”Wow, vậy cô Triều có thể cưỡi hay không nhỉ?\” Cảm giác rất là ngầu.
Trong giọng nói mơ hồ si mê khiến Tô Xướng nhìn cô nàng một cái, đồng thời lại cảm thấy buồn cười, Vu Chu rất sợ, nhưng vô cùng dễ dàng mua vui trong khổ.
\”Phải ha, cậu nói xem trước kia chị ấy làm sao rời khỏi nơi này được.\” Bành Hướng Chi cũng tới gần ghế dựa, nhiều chuyện.
Chọc Tô Xướng cũng phân tâm nghĩ về hình ảnh Triều Tân cưỡi ngựa trong rừng núi, ừm, hình như đúng là có hơi ngầu.
Vị tiền bối nhìn như \”vững như lão cẩu\”, gạch bỏ, bình tĩnh như đầm sâu này, lại là người mang đến cho các cô nhiều chuyện ngoài ý muốn nhất, ngay từ đầu hỏi Hướng Vãn hỗ trợ lấy lại tiền donate, đến cùng Hướng Vãn 419, sau đó hai người yêu đối phương, cuối cùng cơ duyên thật trùng hợp, mang theo các cô vào núi sâu.
Giống như cũng cố ý vô tình, để cho các cô bước vào quá khứ của cô.
Cô như một câu đố liên kết chặt chẽ, từng lớp một, trang này cuối cùng cũng sắp được giải đáp.