Edit: phuong_bchii
_________________
Hướng Vãn nghe xong lời cô nói, nhất thời không lên tiếng.
Tôn Tề này chưa từng nghe Triều Tân nhắc tới, mà giờ phút này cho dù ngữ khí của Triều Tân coi như bình tĩnh, nhưng cô tức tốc chạy đi tìm Bài Bài, ám chỉ cái người gọi là ba của Bài Bài cũng không phải người tốt lành gì.
Hướng Vãn gần như theo bản năng muốn đi tìm Triều Tân, nhưng nàng biết với tính cách của Triều Tân chỉ sợ sẽ không muốn, cho nên nàng chần chờ một chút, đang suy nghĩ dùng từ như thế nào.
Nhưng mà, câu tiếp theo của Triều Tân là: \”Vãn Vãn, chị vốn không dự liệu được sẽ trì hoãn lâu như vậy, bởi vì anh ta không ở quê, chị tìm một hồi ở trong thôn, tín hiệu không được tốt, cho nên không kịp thời liên lạc với em.\”
Nghĩ đến Tô Xướng đang nghe, cô không nói \”Xin lỗi đã khiến em lo lắng\” các loại.
Cô biết Hướng Vãn rất hiểu chuyện, cô nói như vậy, Hướng Vãn sẽ hiểu.
\”Hôm nay chị về trấn ở, cho nên muốn gọi điện thoại nói với em một tiếng.\”
Hướng Vãn thở dài một hơi, muốn nói chuyện.
Lại nghe Triều Tân nói: \”Em muốn tới đây không?\”
Nàng có chút giật mình, nhất thời không kịp phản ứng.
\”Muốn, em muốn.\” Hướng Vãn gật đầu, cho dù Triều Tân không nhìn thấy.
Nàng không quan tâm ở nơi nào, chỉ là rất nhớ Triều Tân.
\”Cuộc thi không có vấn đề gì chứ?\” Triều Tân lại hỏi, nhưng cô hỏi không phải Hướng Vãn, mà là dừng một chút, nói, \”Tô Xướng.\”
Tô Xướng nhẹ nhàng cười cười: \”Sân khấu hợp tác trao đổi huấn luyện viên không liên quan đến việc phân lớp, chỉ cần có thể trở về kịp thời, hẳn là vẫn được.\”
\”Ừ,\” Triều Tân ở đầu kia thở dài, dùng giọng nói trấn an nói, \”Vãn Vãn, chị để em mở loa ngoài, chính là đang suy nghĩ, nếu như em muốn tới đây, để Tô Xướng sắp xếp người đưa em đi.\”
Thật ra cô không muốn Hướng Vãn đến đây, nhưng cô nhận được tin nhắn của Hướng Vãn, biết nếu như mình ở đây một mình, nàng nhất định sẽ lo lắng, sẽ rất lo lắng.
\”Bây giờ chị đang ở huyện Hồ Đông Ninh, mọi người có thể chưa từng nghe nói đến nơi này, lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em.\”
Triều Tân không nói gì nhiều, bởi vì cô rất mệt, mắt cũng sắp không mở ra nổi.
\”Vãn Vãn, chị đồng ý em có thể tới, em cũng phải đồng ý với chị, đừng đi đường suốt đêm, ngày mai rồi hãy đến, được không?\” Cô kèm theo giọng mũi, cũng mang theo nụ cười yếu ớt, nói với Hướng Vãn.
Cúp điện thoại, Hướng Vãn dựng thẳng điện thoại trong lòng bàn tay, vô thức xoa xoa, sau đó đầu ngón tay khép lại bên môi, mở to đôi mắt chua xót, thổi một hơi nho nhỏ.
Tô Xướng bắt chéo chân, thu người lại, điện thoại rung lên một tiếng, cô ấy cầm lên, nhận được tin nhắn từ Triều Tân: \”Làm phiền rồi, cảm ơn.\”