Edit: phuong_bchii
________________
Trái tim Hướng Vãn tràn đầy vô hạn, giống như có chút không chịu nổi hoài niệm sông cuộn biến gầm như thế, thể hiện ra ngoài chỉ có bản năng co rúm.
Nhảy dựng lên, giống như mí mắt không biết là báo tin vui hay báo tin buồn.
Sau đó nàng ôm Triều Tân hôn môi, lần này là vì bình tĩnh.
Nàng từ đáy lòng chiếm được yên tĩnh, giống như có người nói với nàng, không phải giờ này khắc này chỉ có hai người như vậy, mà là từ lúc khai thiên lập địa tới nay, trong hành lang năm tháng mấy ngàn năm, chỉ có hai người như vậy.
Gặp nhau vào mùa xuân, gặp nhau vào mùa đông.
Da Hướng Vãn rất lạnh, Triều Tân sờ soạng hai cái, ở bên môi nói với nàng: \”Mặc quần áo vào, được không?\”
\”Không được.\” Khóe mắt Hướng Vãn đỏ hoe.
Mặc vào lại phải đi về, nàng không thể ở lại đây lâu.
Triều Tân cũng không có miễn cưỡng nàng, chỉ nhấc chăn lên, bọc nàng lại.
Sợi tóc hỗn độn ôm chăn mỏng, khuôn mặt như ngọc môi hồng răng trắng, Triều Tân lại một lần nữa cảm thấy nàng giống như mỹ nhân ngư vừa được giải cứu, không biết mặc quần áo như thế nào, chỉ có thể ngây thơ bọc vải che đậy xấu hổ.
Xương quai xanh và ngực loả lồ ra, giống như sự đối kháng giữa thiên nhiên và văn minh.
Triều Tân vươn tay lau khóe mắt đỏ hoe cho Hướng Vãn, nghe thấy Hướng Vãn hỏi: \”Vậy chị nói gia đình của chị, lại là có chuyện gì?\”
Triều Tân cái gì cũng không nói, chỉ thở dài một hơi nhỏ.
\”Chị chẳng bao giờ nói cho em biết, làm sao em biết được gia đình chị, quá khứ của chị chứ?\” Hướng Vãn có chút giẫn dỗi.
\”Muốn nói với em nhưng không biết bắt đầu từ đâu,\” Triều Tân vẫn cảm thấy có chút khó khăn, \”Bởi vì rời khỏi nơi đó, chính là vì không muốn nhắc tới nó nữa.\”
Vì không muốn trải qua nữa, vì không muốn nhớ lại nữa, vì làm một người hoàn toàn mới.
\”Nhà chị ở một…\”
Triều Tân vừa nhớ lại, vừa tìm từ.
\”Trước mắt nó có ảnh hưởng gì tới chị không?\” Hướng Vãn đột nhiên ngắt lời cô, hỏi.
Triều Tân ngước mắt, suy nghĩ một chút: \”Tạm thời không có.\”
\”Vậy chị đừng nói nữa,\” Hướng Vãn nhếch khóe miệng, \”Bao giờ chị muốn thì hãy nói với em.\”
\”Không phải em muốn biết sao?\” Triều Tân liếm môi trên.
\”Nhưng em cảm thấy chị rất buồn.\”
Hướng Vãn suy nghĩ, nếu tất cả nỗ lực của Triều Tân là để thoát khỏi, vậy nàng không muốn trở thành người khiến Triều Tân quay lại quá khứ.
Gia đình của cô có lẽ không giống với Hướng Vãn, Hướng Vãn nhớ cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội của nàng, Triều Tân nhắc tới, không có quyến luyến, chỉ có nặng nề.