[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 86

Edit: phuong_bchii

_________________

Nhưng Hướng Vãn cái gì cũng không nói, chỉ trở về an tĩnh và rụt rè bình thường.

Nàng vừa rồi có chút mất khống chế, nhưng cũng không phải bởi vì một chuyện này.

Mà là từ lúc tham gia thi đấu tới nay, ngày qua ngày, từ xa nhìn Triều Tân, mỗi một ngày đều tự mình trải qua nàng mất đi Triều Tân.

Nói cách khác, là phai nhạt của sự độc đáo mà Hướng Vãn dành cho Triều Tân.

Là người khác hoàn toàn kế thừa mở màn kinh diễm của Triều Tân, là biết Triều Tân cần ít đường và ít đá, là Triều Tân biết thói quen ăn uống của một người khác, là Triều Tân không ngại ngần trong việc tiếp xúc cơ thể… cuối cùng là, Triều Tân trần trụi gặp gỡ người khác.

Khi một người không có bất kỳ thân phận nào, còn phải dùng cái gì để chứng minh tính đặc thù của mình đây? Chẳng lẽ thật sự phải nhiều lần tự nói với mình, đã từng tiến vào cô sao?

Nhất là, biểu hiện của nàng trong chương trình giải trí cũng không tốt, nàng không biết phải làm như thế nào để trở thành một người không phạm sai lầm trước mặt khán giả, nghe Triều Tân có ý, có thể lại phải tìm Tô Xướng làm phim ngọc thần gì đó.

Hướng Vãn cẩn thận cân nhắc, không có chú ý tới Triều Tân đang nhìn chằm chằm mặt nghiêng của nàng xuất thần.

Thật ra cô cảm nhận được áp suất thấp của Hướng Vãn vắt ngang chương trình giải trí, cho nên vừa rồi khi Hướng Vãn đề nghị cô đứng dậy, cô thậm chí có một chút vui vẻ.

Đã lâu không nhìn thấy Hướng Vãn như vậy, chỉ ở trước mặt cô Hướng Vãn mới bày ra kiêu căng và bất an.

Nếu như nói Triều Tân cũng có ham muốn chiếm hữu bí ẩn, như vậy không phải là thân thể tuyệt vời động lòng người đối với Hướng Vãn, cũng không phải là tình yêu trung trinh không thay đổi đối với nàng, nàng hy vọng chính là những tính tình nhỏ nhen và ầm ĩ mà người ngoài không có.

Chỉ có vào lúc này, cô cảm thấy mình có năng lực dẫn đầu và sấn về phía Hướng Vãn.

Bởi vì cô đủ không có giới hạn, cô có thể thưởng thức bất cứ điều gì từ Hướng Vãn.

Người khác yêu cái tốt của nàng, Triều Tân yêu nàng bất kể tốt hay xấu.

Triều Tân chờ Hướng Vãn uống trà xong, hỏi nàng: \”Có đói không? Chị dẫn em đi ăn gì đó nhé.\”

Trấn an Hướng Vãn hình như đã thành thói quen.

Hướng Vãn tinh thần khẽ động, hỏi cô: \”Ăn cái gì?\”

\”Gần đây hẳn là có một nhà hàng bún gạo rất ngon, muốn ăn không?\”

\”Cay không?\”

\”Không cay.\” Cô làm sao có thể đưa Hướng Vãn đến nơi nàng không thể ăn.

Hướng Vãn gật đầu, vì thế hai người thay quần áo của mình, trong lúc toàn bộ tổ chương trình đều đang làm spa, trốn ca.

Là một cái hẻm nhỏ, người bình thường thật sự rất khó tìm được, lần đầu Hướng Vãn nhìn thấy cái bát lớn như vậy, giống một cái chậu rửa mặt nhỏ, màu đậu tương, tráng men, trên bún gạo rưới một ít sốt, vừa đưa lên bàn liền ngửi được mùi thơm của canh gà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.