Edit: phuong_bchii
_________________
Thật ra vừa rồi Hướng Vãn biểu hiện rất hiểm.
Nếu sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, nàng không điều chỉnh được trạng thái tốt nhất, thì vì xuất phát từ chuyên môn, Triều Tân sẽ đổi người, và trong tập này, dù có biên tập thế nào, Hướng Vãn cũng sẽ không an toàn.
Có lẽ còn có thể khiến cho fan của Hướng Vãn và Triều Tân cãi cọ, Triều Tân không quá để ý người khác mắng cô như thế nào, nhưng cô để ý Hướng Vãn.
Thật ra chương trình giải trí cũng không phải là thời cơ tốt để các cô gặp lại, rất nhiều chuyện như đi trên lớp băng mỏng, nhưng Hướng Vãn dường như hoàn toàn không có khái niệm này, trong chương trình này, có thể chỉ có nàng thật sự làm chính mình.
Hướng Vãn là người cổ đại, nàng chậm chạp hơn và càng khinh thường những thứ giả dối trên mạng so với những người hiện đại sống trong bầu không khí giải trí.
Mặc dù Triều Tân vẫn luôn cố gắng giúp nàng giữ lại một số thứ, nhưng Hướng Vãn đơn thuần mà sạch sẽ chân thật, trong bầu không khí chương trình không quá chân thật, khiến Triều Tân rất bận lòng.
Không ai biết khi cô nghe Hướng Vãn nói \”Là chị\”, phản ứng đầu tiên của cô khi đó là sợ hãi.
Sợ mình không ghi hình nổi nữa.
Triều Tân và Hướng Vãn đều ôm tâm tư, đến nhà ăn ăn cơm.
Bữa tối ở trong một phòng nhỏ, Phùng Quả và Thư Tần đã ngồi xuống trước, không đợi các cô, bắt đầu ăn trước.
Đời sống riêng tư vẫn luôn rất tùy ý, Triều Tân và Hướng Vãn cũng chỉ kéo ghế dựa ra, nói chuyện một hai câu, nói đồ ăn hôm nay cũng không tệ lắm các kiểu.
Huấn luyện một ngày, mọi người đều rất mệt mỏi, toàn bộ quá trình ăn cơm cũng không nói gì, Phùng Quả thậm chí còn ngáp ngắn ngáp dài.
Vừa ngồi xuống, Triều Tân liền phát hiện trên bàn có canh cà chua thịt viên Hướng Vãn thích ăn, ngay bên tay trái của mình, nhưng Hướng Vãn hết sức chuyên chú gắp rau muống và bí đao xào gần mình, không động đũa vào đầu này.
Ăn được một nửa, Thư Tần bưng bát muốn đứng dậy, Triều Tân duỗi tay: \”Muốn canh sao? Tôi múc cho.\”
Thư Tần biết nghe lời đưa bát cho cô.
Hướng Vãn chú ý tới, cô ấy không nói cám ơn, Triều Tân cũng múc rất thuận tay, cho cô ấy thêm hai cục thịt viên, cố ý bỏ cà chua sang một bên.
Như là biết cô ấy không thích ăn cà chua.
Đưa canh cho Thư Tần, Triều Tân không có buông vá xuống, lại vươn tay về phía Hướng Vãn, không nói chuyện.
Hướng Vãn tủi thân tới muộn màng, bởi vì nàng chưa bao giờ có cảm nhận như vậy, có nhiều thứ rõ ràng thuộc về nàng, nhưng hôm nay phải lui về phía sau một chút, xếp ở phía sau người khác, chờ một cái lý do đường hoàng.
Nàng ghen, còn chua hơn canh cà chua nấu rất đậm.
Nàng đưa bát qua, không nhìn Triều Tân, chỉ nhìn động tác của cô.