Edit: phuong_bchii
_________________
Bởi vì ngày đầu tiên ngủ khá muộn, SC Studio mãi đến gần 10 giờ mới đến nhà ăn ăn sáng.
Vốn tưởng rằng là đội cuối cùng, không ngờ mới lấy đồ ăn sáng xong trở về, Thính Triều Studio cũng mới tới, mọi người đều mặc quần áo huấn luyện thống nhất, áo thun màu đen cùng giày thể thao, Triều Tân xắn ống tay áo, tay đút túi, tết bím tóc xương cá.
Buổi ghi hình bắt đầu từ sáng sau khi mọi người đã rửa mặt xong, vì vậy ai cũng trang điểm đầy đủ.
Triều Tân và Thư Tần vừa nói chuyện vừa đi tới, nhìn thấy Tô Xướng, gật đầu chào hỏi cô ấy.
Tô Xướng quay đầu chỉ vị trí khu vực ăn.
Triều Tân cười cảm ơn, sau khi lấy xong đồ ăn, ngồi quây quần ở một bàn sáu người khác.
Hướng Vãn vùi đầu ăn mì Dương Xuân, Tô Xướng thấy nàng ăn sắp xong, đưa khăn giấy cho nàng, tắt mic của mình và Hướng Vãn, nhỏ giọng nói: \”Đợi lát nữa qua chào hỏi Triều Tân.\”
Hướng Vãn nghiêng mặt nhìn cô ấy.
Tô Xướng nhẹ giọng nói: \”Hôm qua chị ấy chấm điểm xong, em đến cả cảm ơn cũng không nói, tôi không biết tổ chương trình sẽ cắt ghép như thế nào, nhưng lỡ như phát ra, có thể sẽ có phản ứng.\”
Cái gì thua không nổi, đen mặt tại chỗ các loại, quá dễ có chuyện.
\”Em đi qua nói hai câu, cho tổ chương trình một chút tư liệu thực tế.\”
Bình thường mà nói, hiện tại chương trình đều đề xướng năng lượng tích cực, sẽ không quá mức dẫn dắt fan cãi nhau, cho nên cho dù tập trước có mâu thuẫn, tập sau đại khái sẽ cắt ghép biên tập một số cảnh vui vẻ hòa thuận để chỉnh hướng gió.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, có tư liệu thực tế để cắt.
Nếu Hướng Vãn hạ quyết tâm không qua lại gì với Triều Tân trong cả chương trình, thì tiết tấu này e rằng có 8 con trâu cũng không thể kéo lại được.
Hướng Vãn rất thông minh, uống một ngụm sữa đậu nành, gật đầu, đã hiểu.
Khăn giấy tao nhã chặm chặm môi, nàng ung dung thong thả đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Triều Tân, mỉm cười nói: \”Cô Triều.\”
Triều Tân đang cắn một cái sủi cảo hấp, bất ngờ ngước mắt nhìn nàng, có chút sửng sốt.
Ba học viên khác cũng sửng sốt, đặt đũa xuống, chờ Hướng Vãn nói tiếp.
\”Sao vậy?\” Triều Tân nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.
Hướng Vãn trong lòng rất khô khốc, nhưng vẫn tươi cười giống như khi còn ở Tướng phủ đi ra ngoại thành dạo chơi với các quý nữ gọi nhau là tỷ muội: \”Cô Triều hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?\”
Âm thầm cổ vũ cố lên, bên tai quanh quẩn tâm sự đêm khuya của Tô Xướng.
Thư Tần khô cằn mà chớp mắt, há miệng khô cằn mà nhai.
Phùng Quả và Dương Tiêu Tương nhìn nhau, không hẹn mà cùng giơ sữa lên uống.
\”Rất tốt.\” Triều Tân chậm rãi trả lời.