Edit: phuong_bchii
_________________
Tiền Chi Nam và Lư Thiến Bình ngồi vào khu quan sát, thiết bị phát sóng trực tiếp tiếp vào tín hiệu hiện trường, ánh đèn màu lạnh vây quanh sân khấu sắt thép, màn hình lớn và sân khấu rất khoa học kỹ thuật, bốn huấn luyện viên vẫn chưa vào vị trí, người dẫn chương trình dẫn dắt khán giả khuấy động bầu không khí.
\”Mọi người chú ý một chút, để không ảnh hưởng đến sự phát huy của các huấn luyện viên, xin các vị khán giả tại hiện trường trong quá trình xem hãy giữ trật tự, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.\”
\”Sau đó hãy nhìn theo tay của tôi, đợi lát nữa nếu như tôi giơ tay lên, mọi người liền vỗ tay, nếu như tôi giơ lên giơ lên hai cái, hãy hoan hô, cố gắng nhiệt tình một chút, để cho các tuyển thủ nhìn thấy sự ủng hộ của mọi người, được không?\”
Đạo diễn tại hiện trường bắt đầu điều động bầu không khí của khán giả, trước tiên ghi lại một số reaction.
Tiền Chi Nam nở nụ cười, cùng Lư Thiến Bình ý vị thâm trường nhìn nhau.
Sau khi phổ biến các quy định, khán giả có chút mất kiên nhẫn, vì đã chờ bên ngoài một tiếng đồng hồ, vào trong lại ngồi thêm một tiếng nữa.
Lúc này bên phải gần khu vực lối đi có xôn xao truyền đến, thính phòng nhìn qua, nghe thấy bên kia có người nhỏ giọng nói: \”Tô Xướng, Tô Xướng.\”
Tô Xướng đã đến, vậy cách lúc ghi hình không còn xa.
Sau khi điều chỉnh ánh sáng thêm vài lần, và màn hình được cố định vào bối cảnh logo của chương trình, đạo diễn cuối cùng đã cầm micro lên và nói, \”Mọi người im lặng một chút, chúng ta sắp bắt đầu rồi.\”
Người dẫn chương trình kinh nghiệm phong phú lên sân khấu, nói hai ba câu dí dỏm đã làm sân khấu nóng lên, cũng không quan tâm ngồi đến mỏi eo đau lưng, giờ phút này phấn khích bị đè nén đã lâu của khán giả cuối cùng cũng bốc lên đuôi lông mày.
Mở màn đầu tiên là bốn huấn luyện viên, ánh đèn tối xuống, chỉ còn lại mấy chùm ánh sáng xanh di động, giống như một con cá voi trắng lẻn vào trong biển rộng, ánh sáng đan xen, xuất hiện giọng nói của Tô Xướng.
\”Âm thanh, là một phần không thể thiếu của thế giới này. Chúng ta dựa vào âm thanh để biểu đạt, giao tiếp, để có được kết nối với người khác, cũng để có được sự kết nối với thế giới. Chúng ta động tình với thế giới âm sắc, bởi vì chúng tạo nên câu chuyện.\”
\”Mà chúng tôi, là những con người chỉ dùng âm thanh để kể chuyện.\”
\”Lắng nghe từ này có bao nhiêu mỹ diệu, chỉ khi màng nhĩ của bạn nhẹ nhàng rung động mới biết được.\”
\”Nghe được từ này có bao nhiêu mỹ diệu, chỉ khi đáy lòng bạn nhẹ nhàng rung động mới biết được.\”
\”Có thể nghe tôi nói không? Có thể, nghe tôi nói không?\”
Âm thanh yên lặng, khán giả âm thầm đè nén tiếng hô, nhịp trống nổi lên bốn phía, tiếng gió nức nở, trên màn hình lớn xuất hiện những hình ảnh quen thuộc từ các bộ phim, bốn huấn luyện viên phối hợp với hình ảnh không ngừng thay đổi cảm xúc và giọng nói, tái hiện lại những cảnh kinh điển.