Edit: phuong_bchii
_________________
Triều Tân không cho rằng là mình nhất thời xúc động.
Ngược lại, lại cẩn thận nhớ lại, Hướng Vãn mấy ngày liên tiếp lạnh nhạt đã nói rõ vấn đề, huống chi, Triều Tân còn dùng giọng điệu níu kéo hỏi nàng ba câu, thái độ của Hướng Vãn đều là cự tuyệt.
Đã đủ rồi, kéo dài thêm nữa sẽ không hay ho gì.
Huống chi, Triều Tân và Hướng Vãn đã thoả thuận, cho nàng thời gian một học kỳ, vốn nên chuẩn bị tốt để có một đáp án khác, nói chính xác hơn, Triều Tân thật ra vẫn luôn chuẩn bị một đáp án khác.
Bản thân Hướng Vãn chính là niềm vui ngoài ý muốn trong cuộc đời cô, có thời gian dài như vậy, cũng coi như là điều hiếm hoi mà cô nhận được sự quan tâm.
Chỉ là, lòng tham thỉnh thoảng sẽ nổi lên một chút.
Ví dụ như, lúc thái rau sẽ mất tập trung, bất giác nghe động tĩnh khóa cửa, có một lần nghe được quả thật là có, cô buông dao đi ra ngoài, thấy Bài Bài ngồi chồm hổm trên mặt đất nói: \”Dì út, mèo hàng xóm chạy tới, đáng yêu quá.\”
Lại ví dụ như, cô bắt đầu điện thoại không rời khỏi tay, lúc ở studio bàn hợp đồng, thậm chí lúc ăn cơm với khách hàng, cũng sẽ bất giác cầm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng mở ra xem thời gian.
Cô vẫn luôn nghĩ, khi nào Hướng Vãn tới lấy đồ? Có phải nàng đã quên đồ đạc để ở đây rồi không? Hay là, bởi vì không muốn gặp cô, cho nên ngay cả đồ đạc cũng không cần.
Cô muốn hỏi Hướng Vãn, nhưng lại cảm thấy giống như đang thúc giục nàng rời đi, không nỡ đối xử với Hướng Vãn như vậy, cũng không nỡ đối xử với mình như vậy.
Đồ Hướng Vãn để lại ở nơi này, là một tia hy vọng nhỏ bé hơn cả sợi dây câu, nó có thể chứng minh rằng họ vẫn còn một chút liên hệ. Dù rằng sợi dây câu này theo thời gian trôi qua ngày càng bị kéo dãn, ngày càng mỏng manh, sắp đứt.
Bài Bài có chút chậm chạp, một tháng sắp hết, cô bé mới nhớ ra hỏi: \”Cô Hướng đâu ạ? Dạo này hình như không thấy cô Hướng.\”
\”Cô Hướng rất bận.\” Triều Tân nói.
\”À, vậy mẹ hỏi xem khi nào cô ấy về đi.\”
Triều Tân hết sức tập trung cắt trái cây: \”Con có chuyện gì sao?\”
\”Hồi Tết Âm Lịch, cô ấy kể cho tôi câu chuyện của tướng quân triều Lý và Vương Đôn, bảo con đoán xem con chó con Tuyết Đoàn Tử ở nhà ông ấy có màu gì, con đã tra cứu tài liệu rất lâu, còn hỏi cả cô giáo của con, cô giáo con nói con chó đó không phải gọi là Tuyết Đoàn Tử sao, vậy chắc là màu trắng.\”
\”Con vừa nghĩ, đúng rồi! Mẹ nói xem sao con lại ngốc như vậy, con muốn nghe cô ấy nói đáp án đúng.\”
Bài Bài đứng ở bên cạnh bàn bếp, lay lay, nhìn cô.
Triều Tân nghĩ đến vẻ mặt giở trò xấu của Hướng Vãn khi hỏi về Tuyết Đoàn Tử, cười một cách phức tạp, rồi hạ mắt xuống, nói: \”Không cần hỏi cô ấy đâu, là màu trắng.\”