Edit: phuong_bchii
________________
Triều Tân hiểu lầm rồi.
Hướng Vãn bởi vì thái độ của cô, trong lòng hơi co rúm, nhưng nàng vẫn nói: \”Em không phải có ý như chị nghĩ. Em chỉ là…\”
Chỉ là cuối cùng cũng biết nỗi bất an của mình bắt nguồn từ đâu.
Nếu như là một người bình thường ngay từ đầu đã cắm rễ ở thế giới này, Hướng Vãn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều như vậy, đến tột cùng là chị gái của cô, hay là bà ngoại của cô, thậm chí là mèo con cô nuôi, đều không có quan trọng như vậy.
Nhưng đối với người như Hướng Vãn mà nói, vốn là không có thân phận đồng cảm.
Cho tới bây giờ, nàng đều rất khó thuyết phục chính mình, Hướng Vãn đến tột cùng là Hướng Vãn nào, Hướng Vãn đến tột cùng có phải là Hướng Vãn hay không.
Mà Triều Tân lại là một người như vậy, từ trước đến nay độc lai độc vãng, không cần phải xây dựng mối quan hệ xã hội.
Bởi vậy nếu như không có tấm giấy thông hành Triều Vọng này, Hướng Vãn có thể căn bản không thể bước vào thế giới của cô, nàng có thể chỉ là một trong những mối quan hệ xã giao hời hợt của Triều Tân, điều này khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu.
Nàng thích Triều Tân bao nhiêu thì có bấy nhiêu suy nghĩ muốn tự mình bước về phía cô.
Rất hoang đường, trước kia nàng cho rằng vấn đề của nàng và Triều Tân nằm ở chỗ cả hai chỉ có nhau, nhưng hoá ra không phải, hai cô đã từng cách nhau một người, chỉ là bản thân nàng không biết.
Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy rất lạnh, không hiểu sao liền nổi da gà.
Triều Tân đưa tay vuốt ve cánh tay nhỏ của nàng, nói: \”Chị biết ý của em, nhưng chị thích chính là em, chị đối với Triều Vọng…\”
Cô có chút không nói ra được, lời giải thích này đối với cô mà nói, không khác gì tự nhục.
\”Không nói nữa.\” Hướng Vãn ôm lấy cô, tựa đầu vào cổ cô.
Đừng nhắc lại đề tài này nữa, hãy trở lại như trước đi, bất kể như thế nào, hiện tại các cô thích nhau, Hướng Vãn cảm thấy vậy là đủ rồi.
Tết Âm Lịch qua đi, các cô lại trải qua mười ngày sống chung, cũng mua đồ ăn nấu cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện.
Nhưng họ không hôn nhau nữa, cũng không làm tình nữa.
Hướng Vãn đột nhiên phát hiện mình và Triều Tân làm không nổi nữa, ngày đó các cô xem xong một bộ phim, Triều Tân vén tóc, dựa vào đây thân mật dùng chóp mũi cọ vành tai của nàng, Hướng Vãn bắt đầu hôn nhẹ cằm của cô, sau đó các cô lên giường.
Rèm cửa sổ đóng không chặt, có ánh trăng chiếu vào, đặt ngang trên mặt Triều Tân.
Hướng Vãn đột nhiên nhớ tới một vấn đề kỳ diệu, đó chính là nếu mình trông giống Triều Vọng, vậy nàng và Triều Tân có giống hay không?
Vì thế nàng liền tỉ mỉ dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của Triều Tân, trên tay không có hành động gì nữa.
Hưng thú biến mất rất đột ngột, chờ Triều Tân mở mắt muốn hôn nàng, Hướng Vãn theo bản năng tránh đi, sau đó ôm lấy cô nói, có hơi mệt mỏi.