Edit: phuong_bchii
_________________
Hướng Vãn không biết kết thúc lần tụ họp này như thế nào, nàng suy nghĩ một chút, hiện tại Triều Tân hẳn là đang ở trong dự án, buổi chiều này còn rất quan trọng, vì thế nàng trực tiếp bắt xe đi tìm Tô Xướng.
Tô Xướng quả nhiên không phải bởi vì bận rộn mới không đến chỗ hẹn, bởi vì cô ấy ở studio, còn rảnh rỗi làm một ly cà phê xay tay.
\”Ngồi đi.\” Cô ấy ngồi trên sô pha, lời nói vẫn rất nhẹ, không nghe ra hỉ nộ gì.
Như biết Hướng Vãn không mở miệng trước, Tô Xướng hạ nhiệt độ điều hòa xuống hai độ: \”Ăn xong rồi à?\”
\”Vâng.\” Hướng Vãn đáp một tiếng.
\”Ăn… không vui lắm.\” Tô Xướng bắt chéo chân, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng gõ bên cạnh.
\”Đạo diễn Bành nói với em.\” Hướng Vãn không muốn lòng vòng, \”Cô Triều lén ký với Thư Tần.\”
Tô Xướng lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng: \”Vẫn chưa ký, nhưng đang soạn hợp đồng.\”
\”Sở dĩ tôi biết, là bởi vì Thư Tần tới tìm tôi, muốn bổ sung học phí mà lẽ ra phải nộp.\”
Thư Tần là bạn của Tô Xướng giới thiệu tới, Tô Xướng cũng rất coi trọng cô ấy, cho nên phí đào tạo hoàn toàn miễn, đánh vào chủ ý ký hợp đồng với cô ấy, nhưng tuần trước, Thư Tần tới nói với cô ấy, muốn bổ sung phí đào tạo.
Tô Xướng đương nhiên có hỏi dụng ý của cô ấy.
Thư Tần nói, cô ấy dự định ký hợp đồng với Triều Tân, đã đàm phán ổn thỏa rồi, đối phương đang soạn hợp đồng.
Tô Xướng rất kinh ngạc, bởi vì chuyện này, cô ấy cho rằng nên biết được từ miệng Triều Tân, hoặc là nên biết được từ miệng Hướng Vãn, không nên là củ cải nhỏ Thư Tần tìm tới, nói với cô ấy, họ đã đàm phán thỏa đáng.
Điều này thật sự quá mức giống một hành động đào góc không thể để người khác biết. Nếu như là người khác, Tô Xướng có thể cười trừ, nhưng đó là Triều Tân.
Là người Hướng Vãn thích.
\”Tôi không định ở trước mặt em đánh giá cách đối nhân xử thế của người khác.\” Tô Xướng nói như vậy.
\”Sở dĩ tôi không đi, là muốn cho em biết, tôi tức giận rồi.\” Cô ấy mỉm cười, nhếch khóe miệng.
\”Mà muốn em biết tôi tức giận,\” cô ấy nhìn Hướng Vãn, \”Xét cho cùng là bởi vì tôi muốn giữ em lại.\”
Hướng Vãn ngước mắt: \”Giữ em lại?\”
\”Phải,\” Tô Xướng nhẹ nhàng nói, \”Thư Tần bị đào đi tôi không quan tâm lắm, bởi vì giữa tôi và cô ấy còn chưa có quan hệ khế ước, nhưng tôi sẽ cân nhắc có phải em cũng sẽ đi theo chị ấy hay không.\”
\”Dù sao hai người…\” Cô ấy cười cười, bưng ly lên, nhấp một ngụm.
Hướng Vãn cụp mắt, liếc nhìn mặt bàn bóng loáng của cô ấy, lại ngẩng đầu: \”Em không đi.\”
\”Là bởi vì chị ấy ký với Thư Tần, em lo lắng tôi có thành kiến với chị ấy, cho nên ở lại ổn định tình thế?\”
Hướng Vãn lắc đầu: \”Cho tới bây giờ em chưa từng nghĩ sẽ muốn đi.\”