Edit: phuong_bchii
________________
Ngày hôm sau vẫn là vui chơi, có điều không có nhiều kế hoạch, cũng chỉ tùy tiện đi dạo.
Bởi vậy mấy người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, Hướng Vãn nghe tiếng thuyền vùng sông nước, đối diện với cửa sổ lười nhác trang điểm, Triều Tân từ bên ngoài đi vào, vừa nói Bài Bài vẫn chưa dậy, vừa ngồi trước gương trang điểm trước gương chuốt mi.
Hướng Vãn nhìn cô, bỗng nhiên nhớ tới bản thân trước kia cũng từng có khuê các mong đợi, ví dụ như nắm tay vẽ tranh, ngâm thơ đối nguyệt, nâng khay ngang mày. Chẳng qua chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ là một cô gái, chính mình ngồi ở trước gương, trang điểm cho khuôn mặt xinh đẹp.
Chờ cô trang điểm xong, quay lại, thoa kem dưỡng tay cho tay, hỏi Hướng Vãn: \”Buổi sáng muốn ăn tiệc buffet của khách sạn, hay là ăn chút đồ ăn vặt đặc sản của Thủy trấn? Ngày hôm qua thấy em rất thích hoành thánh cá vàng kia, có phải không? Có muốn đi mua một bát hay không?\”
Hướng Vãn đi tới, đối mặt với cô bước lên người cô, ôm lấy.
Ôm một lát, mới gọi cô: \”Cô Triều.\”
\”Hửm?\”
\”Nếu em và chị ở bên nhau, chị sẽ ngày ngày mỗi sớm ôm em như vậy sao?\”
Triều Tân cười, Hướng Vãn lại đang làm nũng, hơn nữa còn làm rất rõ ràng.
\”Sẽ.\”
\”Sẽ… tranh thủ lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng dành thời gian cùng em du sơn ngoạn thủy sao?\”
\”Sẽ.\”
\”Lúc trời mưa, em không muốn về nhà một mình, sẽ che dù tới đón em sao?\”
\”Sẽ.\”
\”Sẽ thấy một gốc hoa nở vô cùng đẹp, liền chụp lại cùng em ngắm sao?\”
Triều Tân nhẹ kéo nàng ra, nói: \”Hướng Vãn, những thứ này hiện tại chị cũng có thể làm.\”
Hướng Vãn lắc đầu: \”Muốn luôn luôn.\”
Thời gian còn dài lắm, cô Triều.
Thì ra tầng bên trong của Hướng Vãn, không phải nuông chiều, mà là bất an. Là lặn sâu dưới đáy biển hoảng sợ không chịu nổi một ngày, là buồn bã không thấy ánh mặt trời đưa mắt nhìn chung quanh.
\”Chị không biết có thể luôn luôn hay không,\” Triều Tân nói, \”Chị chỉ biết, lúc chị muốn ở bên cạnh em, tâm trạng quyết định đó giống như khi chị muốn nuôi Bài Bài.\”
Sau đó cô đã nuôi Bài Bài rất lâu, có lẽ sẽ là cả đời.
Những lời này đối với Triều Tân mà nói rất nặng nề, đối với Hướng Vãn cũng vậy, vì thế cô suy nghĩ suốt một ngày, từ lúc ăn hoành thánh cá vàng đã suy nghĩ, lúc đi quảng trường cho bồ câu ăn cũng suy nghĩ, lúc lái xe trở về Giang Thành suy nghĩ, lúc về đến nhà vẫn đang suy nghĩ.
Hướng Vãn nằm ở trên giường, chờ Triều Tân tắm rửa, cùng bốn người trò chuyện tâm sự chuyện gần đây.
Nàng cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ nghiêm túc triển khai một đoạn tình cảm.