Edit: phuong_bchii
_________________
Khách sạn cũng là kiến trúc giống như đình viện Giang Nam, nói là phòng suite, thật ra là bao một cái sân nhỏ, một phòng khách kiểu Trung Quốc thật to, bên ngoài bóng cây đong đưa, có mùi thơm ngát của hoa hồng cùng một cái bàn thấp làm bằng rễ gỗ già. Cái giá đu dây lượn lờ trong góc, kẽo kẹt kẽo kẹt giống như đang nhàn rỗi ngắm trăng.
Hai phòng ngủ song song ở phía nam, một bên lớn, trang trí bên trong cũng không kém nhiều lắm, nhìn rất sạch sẽ, cũng rất cao cấp.
Bài Bài vốn ngủ một mình còn có chút tủi thân, nhưng nhìn thấy phòng ngủ xinh đẹp như vậy, trong nháy mắt muốn độc chiếm.
Cô bé ngồi bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ lụa mỏng, bên ngoài là dòng suối cuồn cuộn, cô bé vươn cánh tay dựa vào, cảm thấy mình giống như một tiểu thư cổ đại, nếu sáng sớm ngày mai có thể nghe được tiếng rao hàng, cô bé liền hai tay từ từ đẩy cửa sổ ra, lộ ra dung nhan mỹ mạo, vừa chải đầu, vừa thẹn thùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diễn hơi nhiều, cô bé không muốn cho Triều Tân xem, sợ Triều Tân thay đổi lại đề nghị ngủ cùng mình, vì thế nói buồn ngủ rồi, thúc giục hai người lớn đi tắm rửa.
Triều Tân muốn thu dọn đồ đạc cho Bài Bài, nên bảo Hướng Vãn đi trước.
Thoải mái mà tắm rửa một cái, Hướng Vãn chưa gội đầu, nghĩ máy sấy tóc của khách sạn hẳn là dùng không được tốt, lại nghĩ mệt mỏi cả một ngày, muốn nhanh cùng Triều Tân ngủ một chút.
Mặc váy ngủ đi ra, thoa mỹ phẩm dưỡng da còn lại lên cổ, nàng đang muốn đi đến phòng Bài Bài gọi Triều Tân, lại nghe thấy bên trong có cô gái nhỏ đang cúi đầu nói chuyện.
\”… Đúng là có chút yếu ớt, dù sao con cũng cảm thấy.\” Bài Bài như là người lớn, \”Cô ấy hình như còn không kiên cường bằng con.\”
\”Chuyện của người lớn ít nghị luận lại, hơn nữa mẹ đã dạy con, không được nói xấu sau lưng người khác.\” Triều Tân đang tìm quần áo ngày mai cho cô bé mặc.
\”Đây không phải là nói xấu, con là người thân của mẹ đó, con có thể cho một chút ý kiến hay không?\” Bài Bài vắt óc tìm từ.
Triều Tân cười, không phản ứng với cô bé.
Bài Bài ở trên giường khoanh chân: \”Ừ… Con không nói xấu, dù sao con cảm thấy, con thích Thư Tần hơn.\”
\”Thư Tần?\” Triều Tân nhấn mạnh âm cuối.
Trong lòng Hướng Vãn cũng nhấn mạnh âm cuối. Bài Bài sao lại biết Thư Tần?
Hơn nữa, tại sao lại cùng mình đặt ở trên cân của Bài Bài.
\”Mẹ quên à, cuối tuần trước mẹ đi dạy, cũng dẫn con đi, sau đó mẹ đi tìm cô Tô, Thư Tần tới phòng nghỉ, còn giảng bài cho con.\”
\”Chỉ bởi vì giảng bài cho con?\” Triều Tân lắc đầu cười.
Bài Bài hừ một tiếng: \”Khi đó con không biết cô ấy, cô ấy nói là bạn của mẹ.\”
\”So?\”
\”Mẹ là giáo viên của cô ấy, cô ấy nói là bạn mẹ.\” Bài Bài rầm rì, lão thần ở đây. Sophia nói với Jessica trong \’Chị em nghèo khó\’, khi một người đàn ông rõ ràng có quan hệ công việc với bạn, nhưng lại tự cho mình là bạn bè, vậy anh ta nhất định là muốn tán tỉnh bạn.