Edit: phuong_bchii
_________________
Giống như đang bơi trong nước.
Cá con mổ vào nơi yếu ớt nhất, có thể so với mổ vào tim.
Có sóng ở nơi sâu nhất dưới đáy biển không?
Có, hay là gió lốc đây.
Nàng tiên cá bị bão cuốn đi trải qua một trận kiệt sức, mang theo dư vị nằm sấp trên bờ, nước biển ở dưới thân thể nàng, nước biển ở trong mắt nàng.
Nàng đã được một chị gái cứu lên, ôm trong vòng tay của mình, hôn mồ hôi mỏng của mình, và hôn lông mi ướt của mình.
Triều Tân nhìn Hướng Vãn, căng thẳng có thể phóng đại cảm quan của nàng, làm cho nàng còn kích động hơn quá khứ, môi khô, thở dốc lại càng khô, ánh mắt có chút thất thần, mê người nhất chính là tóc của nàng, hỗn độn rơi lả tả ở hai bên má, giống như nhiễu loạn sự rụt rè từng khổ tâm kinh doanh trong đình viện thật sâu của nàng.
Rất thích nhìn dáng vẻ này của nàng, nhất là khi biết chưa từng có người nào nhìn qua. Triều Tân là người đầu tiên, cũng muốn làm người duy nhất.
Rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao sau vài lần, Hướng Vãn giống như vội vàng hơn rất nhiều, không phải bởi vì sinh lý, mà là bị một mặt yếu thế nhất của người nằm dưới kích thích dục vọng khống chế.
Giọng nói của Hướng Vãn cũng thay đổi, yếu ớt, chỉ ở lại bên cạnh xương quai xanh Triều Tân.
Nàng hỏi: \”Sao không dùng tay?\”
\”Không thoải mái sao?\”
Dùng miệng, không thoải mái sao?
\”Rất thoải mái.\” Cả người Hướng Vãn lại nổi lên một lớp da gà, rất rõ ràng, Triều Tân vuốt ve cánh tay của nàng.
Nhưng Hướng Vãn cảm thấy không đủ.
Cho dù lúc này vành tai nàng đã đỏ rực.
Nàng từng nói với Triều Tân, mình vừa cởi mở, vừa phong kiến, là thật.
Bởi vì vừa rồi có một khắc như vậy, nàng cảm thấy giao thân mình cho Triều Tân, cho nên nàng không thể không kiêng nể gì mà nói một số lời, tâm tính cô gái nhỏ nàng giấu rất lâu, tâm tính cô gái nhỏ bị vứt bỏ ở hơn một ngàn năm trước cùng nhau chôn vùi, bị Triều Tân hai ba cái kích phát ra.
Nàng muốn ôm cô, giống như ôm ý trung nhân có thể phó thác cả đời.
Nàng biết trong xã hội hiện đại, dùng hai chữ \”phó thác\”, rất không hợp, bởi vì tất cả các cô gái đều đang theo đuổi độc lập, tự chủ.
Nhưng nàng thỉnh thoảng cũng muốn phó thác, không phải bên cạnh, mà là nàng cũ kỹ, bảo thủ một bầu tâm sự.
Giống như viết một bức thư, giống như đóng một con dấu.
Nhưng Hướng Vãn lại cảm thấy, mình như thể không có cùng Triều Tân hoàn thành quá trình trong tưởng tượng.
Bởi vì nàng đã từng chủ động, biết hành động tiến vào một người, rất có thể phóng thích ham muốn chiếm hữu. Người ta nói mười ngón tay liền tâm, khi đầu ngón tay bị nơi ấm áp nhất của nàng bao bọc, đè ép, dung nạp, giống như thật sự miêu tả trái tim của nàng, giống như thật sự có thể cảm ứng được hình dạng bí ẩn nhất của nàng.