Edit: phuong_bchii
_________________
Sau khi dỗ Bài Bài ngủ, Triều Tân nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, cầm robot nhỏ lên cùng bút màu nước phía dưới bàn, đi tới phòng khách, chuẩn bị sửa chữa một chút.
Bài Bài vẽ robot xấu quá, quả thật nhìn một cái là có thể nhìn ra không phải xuất phát từ bút tích của Triều Tân.
Cô cười cười, đeo tai nghe, vừa sửa, vừa gọi điện thoại cho Hướng Vãn.
Hơn 10 giờ, ký túc xá của nàng vẫn chưa tắt đèn, hẳn là chưa ngủ.
\”Chuẩn bị ngủ chưa?\” Cô hỏi Hướng Vãn.
Hướng Vãn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra hành lang nghe điện thoại của cô.
\”Chờ một chút, có bạn cùng phòng đang ngủ, để em ra ngoài.\”
\”Có lạnh không? Khoác thêm áo vào.\” Triều Tân tỉ mỉ sửa chữa mũi của robot nhỏ, sửa một cái móc thẳng thành hình chữ nhật.
\”Không lạnh,\” Hướng Vãn nói, \”Bài Bài ngủ rồi ạ?\”
Tiếng bước chân qua đường trong hành lang, còn có tiếng phòng vệ sinh cách đó không xa xả nước múc nước.
\”Ừ, tâm sự một hồi, ngủ rồi.\”
Hướng Vãn đi vào thang máy, tín hiệu có chút không được tốt, vì vậy nàng bước nhanh hai bước, đi vào lối thoát an toàn.
\”Sao không hỏi chị tâm sự cái gì?\” Triều Tân lại hỏi.
\”Tâm sự gì vậy?\” Hướng Vãn mỉm cười, không biết tại sao, nàng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng ý cười tới rất khó hiểu, đổi lại là người khác nàng chỉ sợ sẽ không cảm thấy có chút thú vị.
Thích một người là một loại ma thuật, đem nhàm chán đều trở thành thứ có trò chuyện.
\”Con bé nói, sợ chị và em ở bên nhau, sẽ bỏ mặc con bé.\” Triều Tân cũng cười cười, hơi thở từ trong ống nghe truyền tới.
\”Cô bé biết rồi?\” Hướng Vãn có chút kinh ngạc.
\”Biết cái gì?\” Âm thanh đối diện lại lười xuống.
Hướng Vãn nháy mắt mấy cái: \”Biết em và chị ở bên nhau.\” Không phải Triều Tân vừa nói sao?
Bên kia trầm mặc hai giây, nhẹ giọng hỏi: \”Chúng ta có ở bên nhau sao?\”
Lâng lâng, Hướng Vãn cảm thấy những lời này nỉ non ở sau tai mình, làm cho nửa người nàng đều lâng lâng.
Hai người đều không nói gì, lẳng lặng nghe hơi thở của đối phương, dần dần đan vào nhau.
Vẫn là Hướng Vãn mở miệng trước: \”Hôm nay chúng ta vốn hẳn là ở bên nhau, em đã đi tìm chị rồi.\”
Nàng lén lút thay đổi khái niệm \”ở bên nhau\”, làm nũng tỉnh bơ.
\”Xin lỗi.\” Triều Tân nói.
Bởi vì chính mình mời nàng ngủ lại, lại để cho nàng một mình trở về.
Nhưng Hướng Vãn cũng không muốn nghe lời xin lỗi của cô, cô quấn tóc mình, lại cầm trong tay chậm rãi vân vê.
Là có một chút mất mát, bởi vì mười bốn ngày không gặp, còn tưởng rằng buổi tối có thể trò chuyện, còn tưởng rằng…