Edit: phuong_bchii
_________________
Chương trình học trong lớp đào tạo vẫn tiến hành như thường lệ, cô Triều vẫn như thường ngày, dựa vào bục giảng giới thiệu yếu điểm của tiết học này.
Kiểu tóc và trang điểm đều cẩn thận tỉ mỉ, chọn không sai, vẻ mặt cũng lạnh nhạt và cao ngạo trước sau như một, mặc dù bên váy bó mông có một hai nếp nhăn không nên có, cũng không ai chú ý tới.
Nếu tiết học này có ngoại lệ gì, thì đó chính là \”đàn chị\” Hướng Vãn đang dự thính ở hàng cuối cùng.
Nàng chống hai má, tròng mắt một nửa nhìn Triều Tân, một nửa nhìn nhóm \”củ cải nhỏ\” phía trước.
Nhớ tới lúc trước mình cũng như vậy, an phận ngồi ở hàng đầu, chăm chú nghe giảng ghi chép, đối với giáo viên ngoại trừ tôn kính ra không có gì khác, không hề có những suy nghĩ khó nói như lúc này.
Giọng của cô hơi thấp, nói chuyện bình thường đã đủ gợi cảm, nhưng trí tưởng tượng cũng miêu tả không ra một tiếng cổ họng cắt tận xương tủy.
Bắp chân của cô tinh tế lại trơn bóng, gân chân rất dài, đi giày cao gót vô cùng đẹp, ở góc chính diện, không thể thấy được dấu đỏ trên bắp chân, là hơn mười phút trước Hướng Vãn đỡ cô, thoáng dùng sức mà lưu lại.
Cô vùi đầu nhìn chằm chằm giáo trình nói, chân phải lại theo thói quen rút ra khỏi giày cao gót, lười biếng cọ cọ vào mắt cá chân.
Kính mắt gọng vàng trung hoà với dục vọng chưa hoàn toàn tan biến nơi khóe mắt, tăng thêm một lớp cảm giác cấm kỵ người lạ chớ gần.
Toàn thân cô đều viết \”Tránh xa tôi ra\” và \”Đừng mạo phạm tôi\”, bao gồm cả những cái cúc áo hơi căng lên, sắp xếp rất ngay ngắn, nhưng càng như vậy, càng có nhiều người muốn nổi loạn xé toạc nó ra.
\”Tiết học này là ghi chép thực tế trong phòng thu âm, chỗ tôi chuẩn bị một số đoạn thoại ngắn, theo số thứ tự lần lượt lên rút, xem một chút, sau đó chúng ta vào phòng thu âm.\”
Triều Tân đặt một xấp giấy A4 úp ngược lên bục giảng, chính mình đi xuống, đến hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên đứng lại, khoanh tay nhìn các học viên theo thứ tự lên bục.
Đứng một lúc, liền mệt mỏi, cô nghiêng người dựa vào bàn học gần đó, sau lưng hơi dựa vào mép bàn, tạo ra cảm giác áp lực như cái bóng trên mặt bàn.
Thư Tần ở trong bóng tối ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng áo sơ mi trắng của cô, còn có mùi nước hoa thanh đạm.
Nhìn một hồi, Triều Tân nghiêng mặt, ngón tay chống lên bàn, cúi đầu nói với Thư Tần: \”Em không cần lên, tôi có chuẩn bị cho em một đoạn rồi.\”
\”Em không rút?\”
\”Không rút.\” Triều Tân lắc đầu.
Khi ánh mắt lướt qua, gặp phải ánh mắt của Hướng Vãn ở hàng ghế sau, nàng vẫn đang chống tay lên mặt, nhìn một cái về phía Thư Tần, rồi lại nhìn về phía cô Triều.
Triều Tân thu tay khoanh trước ngực lại, hất cằm, không thể hiện gì mà nhướng mày với Hướng Vãn.
Hướng Vãn mím môi mỉm cười, đôi mắt sáng cong cong.