Edit: phuong_bchii
_________________
Triều Tân mở video kia ra, xem tận ba lần.
Nhìn mà cười.
Bởi vì Hướng Vãn thong thả lau tay, sau đó hỏi đối phương tên là gì.
Lần nữa gọi cho Hướng Vãn, sau khi vang lên bảy tám tiếng, nàng bắt máy, nghe thấy tiếng Hướng Vãn, Triều Tân đột nhiên trầm tĩnh lại, hỏi nàng: \”Sao vừa rồi không nghe máy?\”
Biết rõ còn cố hỏi, muốn nghe Hướng Vãn thẳng thắn.
\”Mới vừa tắm xong, có bạn học nói giáo viên hướng dẫn gọi tôi qua, nên tôi không mang điện thoại theo.\” Tín hiệu ở bên Hướng Vãn không được tốt lắm, giọng nói đứt đoạn.
\”Giáo viên hướng dẫn sao?\” Triều Tân nhìn gara tối đen như mực, hỏi nàng.
Hướng Vãn đang muốn mở miệng, lại nghe Triều Tân nói một câu: \”Nghĩ kỹ rồi hãy nói.\”
Hướng Vãn trong lòng rung động, sao cô giống như, có một chút giọng điệu \”Hưng sư vấn tội\”, sao chính mình lại giống như rất thích giọng điệu \”Hưng sư vấn tội\” này.
Vì vậy nàng mỉm cười nói: \”Đến bên kia, phát hiện là một bạn học nam, nói muốn làm quen với em, em làm quen, sau đó liền trở lại.\”
Vô cùng rõ ràng, đầu đuôi ngọn ngành, biết gì nói nấy, không hề giấu giếm.
Triều Tân cười một cái: \”Cậu ta thích em.\”
\”Có lẽ vậy.\”
\”Không rụt rè một chút sao?\” Đến cả thẹn thùng cũng không có.
\”Vậy còn chị?\” Hướng Vãn cúi đầu nhìn đóa hoa nhỏ ướt sũng trong bồn hoa.
\”Chị cái gì?\”
\”Không ghen sao?\”
Triều Tân bên kia dừng lại một hai giây, dùng giọng nói giống như tưới hoa nói: \”Một chút.\”
Từ trong điện thoại truyền tới, ngay cả hơi thở cũng làm cho tinh thần người ta mơ màng, Hướng Vãn thu cằm lại, cúi người trêu đùa đóa hoa nhỏ kia: \”Một chút cũng được.\”
Lại muốn nói cảm ơn Triều Tân, bởi vì cô ở trong đêm không quá tuyệt vời này làm cho mình nhẹ nhàng sung sướng.
Nhưng Hướng Vãn không nói ra, chỉ bảo Triều Tân lái xe về nhà chú ý an toàn, sau đó hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
Triều Tân có một chút kỳ lạ, bởi vì Hướng Vãn không có báo cáo với cô mấy giờ chính mình đến trường học, cũng không có khẩn cấp hẹn cô ngày mai gặp mặt, ngày mốt, ngày kia, cũng không có, thậm chí không có đề cập tới chuyện này.
Cho đến buổi chiều ngày hôm sau, dạy xong, cũng không nhận được tin nhắn của Hướng Vãn.
Triều Tân mang giày cao gót chập chờn đi ra, cúi đầu lấy điện thoại ra, đang muốn hỏi Hướng Vãn có thuận lợi không, lại chợt nghe thấy một tiếng đã lâu không gặp: \”Cô Triều.\”
Triều Tân ngẩng đầu, thấy Hướng Vãn đứng ở đối diện, gầy đi một chút, còn trắng hơn trước khi huấn luyện quân sự một chút, mặc áo thun và quần đùi cao bồi, chân dài trắng như tuyết tinh tế mà thẳng tắp, đầu gối chân phải có hơi đỏ.