Edit: phuong_bchii
___________________
Sau lần chia tay đó, Triều Tân và Hướng Vãn đều bận rộn.
Hướng Vãn bận rộn rất nhiều công việc cho khai giảng, Triều Tân lại giống như trước kia, mỗi ngày hơn năm giờ chiều kết thúc công việc, phải đến trường học đón Bài Bài.
Bài Bài gần đây rất bám người, những đứa trẻ khác ở tuổi này, sắp bước vào tuổi dậy thì, nhưng Bài Bài ngược lại càng ngày càng nhỏ, làm bài tập một hồi phải kiếm cớ đi ra rót nước, sau đó bảo Triều Tân ngồi trên sô pha ôm một cái.
Cuối tuần thứ ba của tháng chín, Triều Tân sẽ bắt đầu công việc giảng viên ở SC Studio, cô không giỏi làm bài giảng, bởi vậy chuẩn bị vài ngày. Còn Hướng Vãn phải tham gia đại hội động viên của trường, cũng không trở về.
Cuối tuần thứ tư của tháng chín, Hướng Vãn phải đến vùng ngoại ô Giang Thành tiến hành huấn luyện quân sự khép kín trong 14 ngày.
Hướng Vãn muốn gặp Triều Tân một lần trước khi huấn luyện quân sự, vì thế tối thứ năm hẹn cô ăn cơm.
Nàng muốn đặt một nhà hàng, nhưng Triều Tân nói, hôm nay hứa làm thịt bò bít tết cho Bài Bài, cho nên chỉ có thể ăn ở nhà.
Hướng Vãn suy nghĩ cũng đồng ý, vì thế năm giờ rưỡi đón Bài Bài xong, Triều Tân liền thuận đường đến trường học đón nàng.
Thật ra có thể để Hướng Vãn tự về nhà, nhưng Triều Tân có một chút tâm tư.
Cô đỗ xe ở chỗ đỗ xe tạm thời ven đường, dặn Bài Bài ngồi trong xe chờ một lát, còn mình vào sân trường.
Hướng Vãn không ở trong ký túc xá, mà ngồi trên bãi cỏ bên cạnh tòa nhà ký túc xá, một chiếc ghế dạy học màu vàng gỗ, trên tay áo có một cái băng tay đỏ.
Nhìn thấy Triều Tân, ánh mắt nàng liền cong lên, gót chân cũng nhúc nhích, nhưng không đứng lên, chỉ mỉm cười nói: \”Chị chờ em một lát, 6 giờ là có thể đi.\”
\”Em đây là?\” Triều Tân đứng ở trước mặt nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
\”Em đang trực.\”
\”Trực?\”
\”Ừm,\” Hướng Vãn giải thích, \”Không phải em đã nói với chị, có thể đi tham gia một số câu lạc bộ của trường, đây là đặc trưng của trường học, sau này chưa chắc có cơ hội, ngày đó câu lạc bộ tuyển người mới, em liền đi dạo một vòng.\”
\”Sau đó thì sao?\” Triều Tân cảm thấy ngữ khí của nàng rất thú vị.
Nói cách khác, con người Hướng Vãn rất thú vị, mấy ngày không gặp, nàng lại trở nên dịu dàng động lòng người, ngoan ngoãn giống như mèo con chưa từng vươn móng vuốt.
\”Em nhìn trái, lại nhìn phải,\” Hướng Vãn nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải, giọng nói nhẹ nhàng mang theo phong cách trầm bổng du dương, \”Phát hiện một tổ chức gọi là \’Đội vệ trường\’.\”
\”Em không biết đó là cái gì, tưởng là đội vệ sinh trường học, làm một số công việc y tế, liền đi phỏng vấn.\” Cứu người, giúp đời.