[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 46

Edit: phuong_bchii

__________________

Triều Tân thế mới biết được, hoá ra giữa Hướng Vãn và Vu Chu không có nói lời cảm ơn, với Bành Hướng Chi, Tô Xướng cũng vậy.

Dù sao cũng quen biết hơn hai năm.

Tựa như Bài Bài đang cầm bát, lắp bắp nhìn bàn cơm, Triều Tân chỉ biết cô bé thích nấm hương xào gà với những miếng nấm hương mập mạp.

Triều Tân gắp cho nàng hai miếng, Bài Bài cảm thấy mỹ mãn vùi đầu cắn một miếng.

\”Chúng ta cũng lâu không tới nhà cậu tụ tập.\” Bành Hướng Chi ăn miếng ngó sen chua ngọt, cảm thán.

\”Lần trước là sau Tết Âm Lịch nhỉ, cũng gần nửa năm rồi.\”

Thời gian trôi qua nhanh thật, khi đó các cô còn cùng nhau phân tích rốt cuộc Triều Tân có ý gì, không nghĩ tới hiện tại đã dẫn theo Bài Bài ngồi cùng nhau rồi.

Bành Hướng Chi thật ra rất đa sầu đa cảm, một khi bắt đầu nhớ lại quá khứ, máy hát liền không thể ngừng lại.

\”Này, tôi nhớ khi đó còn ở nhà em,\” cô ấy nói với Vu Chu, \”Lúc ấy em ấy vừa tới nhà em, giống như đứa ngốc vậy, em nhớ không, lần đó uống nhiều, Tô Xướng ở nhà em, ban ngày hai người bọn họ cùng ăn sáng, cô bé này vừa vươn tay liền chụp cho Tô Xướng một tấm ảnh mặc đồ ngủ, thoáng cái liền đăng lên mạng.\”

\”Nồi kia bùng nổ, vẫn là tôi vội vã chạy tới, làm bia đỡ đạn cho hai người.\”

Vu Chu xì một tiếng: \”Thật sự, em nhớ tới lần nào là cười lần đó, nhưng lúc ấy em luống cuống lắm luôn các chị biết không? Hai người họ ở trên bàn cơm bình tĩnh giống như đánh cờ, em một mình run rẩy lướt diễn đàn kia, em đều đã muốn khóc rồi, hai người họ còn ở đó ăn nho.\”

Hướng Vãn đặt mu bàn tay lên môi, rụt rè cười.

\”Xong rồi thì em muốn đi làm chút việc mà, vị cô Tô này lúc ấy đoán chừng muốn thể hiện một chút,\” Vu Chu cười đến có chút thẹn thùng, \”Đi lấy máy lau sàn, cầm cũng không biết dùng, vẫn là Vãn Vãn ở bên cạnh hướng dẫn. Lúc ấy em nghĩ trời ạ, một cổ nhân đang hướng dẫn người khác dùng máy lau sàn.\”

\”Em viết văn cũng không dám viết như vậy.\”

Tô Xướng tràn đầy ý cười.

\”Cổ nhân?\”

Bài Bài dựng thẳng lỗ tai như ăng ten, ôm bát vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu.

… Quên mất Bài Bài ở đây, Vu Chu suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi mình.

\”Con nghe lầm rồi.\” Triều Tân vỗ vỗ đầu cô bé, ý bảo cô bé nghiêm túc ăn cơm.

\”Con nghe lầm sao?\” Bài Bài rất mờ mịt.

\”Ừ.\”

Cô bé hoài nghi nhân sinh cắn miếng sườn.

\”Khụ ừ,\” Bành Hướng Chi quyết định tới cứu, \”Đúng vậy, máy lau sàn kia không được cố nhân (người quen) dạy, chẳng lẽ còn có người lạ dạy à. Thật ra, tôi cảm thấy buồn cười nhất chính là lúc ấy người nào đó còn theo đuổi vợ hỏa táng tràng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.